Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Ngày cuối cùng của năm


Viết gì cho 1 năm kết lại dường như chẳng có gì mới mẻ hay ho. Điểm lại nhé: mình quay lại với công việc cũ, sắm thêm được 1 cái máy ảnh, rồi cuối năm chỉ trực bán nó đi lấy tiền bỏ vào miệng nhai rau ráu cho sướng 2 hàm răng. Nói vậy thôi chứ giờ đến ăn còn chẳng thiết tha, đói gì đâu...

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Yêu bao nhiêu người thì được gọi là lăng nhăng? (Trang Hạ )

Yêu bao nhiêu người thì được gọi là lăng nhăng? Cả đời chỉ yêu một người có được gọi là chung thủy?

Tôi nghĩ rằng lăng nhăng chỉ xấu nếu bạn bắt cá hai tay. Nếu bạn tham lam, cái gì cũng muốn được, thậm chí dối cô này yêu cô khác, lừa anh này để cặp anh khác, tìm cách được lợi nhiều nhất từ các mối quan hệ. Còn thì, tình yêu chẳng phải vì bạn đã yêu quá nhiều nên bạn trở thành con buôn trái tim, hay vì bạn yêu chỉ một lần thì bạn được trao vương miện chung thủy.

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Xem triển lãm ảnh


Nghe đồn ở văn Miếu có triển lãm ảnh , lọ mọ mấy chị em rủ nhau đi xem. Áo dài nữ sinh thướt tha đầy cổng Văn Miếu. Giờ các bé hay đi chụp kỷ yếu, thời của mình 1 cái ảnh mặc áo dài lụng thụng nhận bằng cũng không có (được mượn áo mặc vào vài phút lên nhận, xong phải cởi ra ngay còn tới lượt người khác). Hom trước cô giáo của con nói với mình "Mẹ H tuổi teen thế ?"  hic..hic... mình nói gì trẻ trâu đâu mà cô giáo bảo thế nhỉ? Mà teen thế nào được bằng bác đang đội hoa ngồi cạnh mấy bé áo dài trên kia

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

SK planet






Hết 1 ngày không biết là vui hay buồn, mệt mỏi hay không...
Qua rặng dừa bao quanh khu nhà máy, những cây xoài thấp thấp lùn lùn, hai con cún nằm uể oải trên sân tennis xanh mầu bàng bạc. Những căn phòng nhỏ xíu...
Chỗ này là nơi mọi người vẫn nói tới ? Là nơi nó vẫn hằng nghe kể như 1 hành tinh khác ? Xa lạ...
Những cái nắm tay nhẹ nhàng giống  động viên ?  hơi giật mình ...Có thể nắm lấy 1 bàn tay khác cũng là 1 sự dũng cảm không phải ai cũng có. Uh, mình sẽ dũng cảm . Lại thay đổi cách xưng hô cho 1 sự khởi đầu mới nhé. Mọi sự lựa chọn đều không là hoàn hảo !
P/S: ngày nào nói nhiều quá, cuối ngày đều bị đơ đơ, âu cũng là 1 sự bù trừ

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Cho một sự kết thúc hay khởi đầu mới ?



Hôm rồi bạn mình hỏi "làm thế nào thì phụ nữ mới cảm thấy hạnh phúc, an toàn ? Thế nào là ...đàn ông mạnh? " Ngẩn ra, tất cả những thứ thuộc về cảm giác rất khó định nghĩa rõ ràng,  người ngoài hay nhìn vào và nhận xét người khác "sướng nhỉ, khổ nhỉ" nhưng sướng hay khổ, hạnh phúc hay không không có chuẩn mực riêng, khi nào nhìn thấy người khác khổ, tự dưng thấy mình sướng thế mà không biết , khi nào thấy người ta lâm vào cảnh thiên tai mất nhà mất cửa, thấy mình "an toàn" thế mà không biết. Vậy là cho các nàng cái cảm giác hạnh phúc hay an toàn có lẽ không phụ thuộc vào cái sự mạnh hay yếu của đàn ông. Có những cô sẽ luôn  cảm thấy bất an vì trong nhà quá nhiều vàng bạc kim cương, nhưng có những nàng lại mất ngủ vì ngày mai không biết lấy gì bỏ vào miệng.

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Dọn dẹp ký ức

Vừa đọc sách vừa phá hoại hoa lá




Dòng sông lơ đãng




Từng ngón tay khép như nụ hoa trắng
Bỏ lại hàng cây ngơ ngác sau lưng
Và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng
Nỗi đau ta nhận riêng mình


Từ chốn nào dòng sông đã hòa cùng đại dương
Cạn bến bờ chiều nay thẩn thờ nhìn hoàng hôn
Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
Để một dòng sông lơ đãng trôi qua
Một sớm kia xuôi theo dòng em đến
Cớ sao anh chẳng đứng chờ


Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Friend



- Bài hát gì đó nhè nhẹ, ta không nhớ lời, không nhớ nhạc luôn. Bài hát mà có lần từng nghe chung đó
Nếu là người khác thì sẽ mắng nó là hâm quá, ai mà tìm ra nổi bài hát chẳng có chút thông tin gì như thế chứ. Vậy mà bạn nó tìm được ra đấy. Cho dù không tìm được ra thì nó cũng tin là bạn nó chẳng nổi quạu mà mắng nó là "đồ dở" 
Dạo này đỡ hâm nhiều rồi, chuyển qua bệnh đãng trí. Quên nhiều và rất nhiều, cả quá khứ và cả hiện tại. Chẳng biết thích nghi kiểu gì mà lạ thế. Người khác chắc  phát cáu vì bệnh quên của nó của bạn nó thì bảo "XX các bà mạnh dễ sợ" . 
Bạn mình bao giờ cũng thế, toàn bao biện cho những thói hư tật xấu của mình 



Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

Một ngày mùa thu






Đời vừa xinh cho những ân cần trôi qua tim đầm ấm
Cho xôn xao qua giấc mơ dấy lên đôi vầng thơ
Ngực trầm xinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang
Cho nắng tắt cho trăng rằm lên, cho vừa đôi chân em đến
Này em ngoan ơi nói câu tình cho thân ta tái sinh
Cứ nói khẽ nói khẽ thôi là khiến ta vui rồi
Em tung tăng đến nơi này gọi gió về cho lá bay
Gần lại đây ngắm những thênh thang bên đời
Còn ta với nồng nàn

.....

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Mùa thu ở lại




Tôi không biết mùa thu ở nơi khác thế nào, nhưng ở Hà Nội người ta có thể ngửi thấy mùi của mùa thu. Không phải là mùi hoa sữa, mà là mùi của mùa thu. Không khí chợt nhẹ với cái se lạnh buổi tối, bất chợt 1 mùi hoa hoàng lan nhẹ nhàng...

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Lý Hương Lan



...Vâng, là em, Hương Lan ạ, là một câu chuyện buồn ta thường ngấu nghiến hằng đêm, là phút giây vô tình ta gọi tên em hay ngoài kia gió mưa đang thét gào bài tình ca chưa ai hát một lần, sao lại nỡ lòng nào dẫm nát cánh hồng sen, rồi ra đi vào đêm tối bão bùng của một ngày ta chưa từng sống...

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Ảo

Viết vài chữ rồi lại xóa vì nghe chừng tâm trạng quá, thôi thì up cái hình cho blog đỡ lạnh vậy 



Lúc gỡ cái mi giả ra chỉ sợ tuột hết cả đám lông mi thì roài đời, ảnh điêu thật, nhìn 1 hồi mê mẩn rồi cứ nghĩ hình như mình ...xinh thật mới kinh chứ. Suy ra  không nên ngắm mình trong ảnh nhiều quá dễ bị ảo giác lắm. Người ta cứ bảo mạng ảo, mình thấy ảnh chụp hot girl còn ảo gấp tỷ lần.

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Lộc vừng


 Nụ hoa lộc vừng 

IMG_3638

Đầu ngõ  nhà mình có 2 cây hoa lộc vừng, 1 cây còi và 1 cây bự, cây bự toàn lá còn cây còi năm nay chi chít nụ. Mình rình từng hôm xem hôm nào hoa nở để dậy sớm chụp hình. Hoa lộc vừng nở vào lúc chiều tối, phải là khi tắt nắng và sáng ra đã rụng chỉ còn trơ cuống, nắng sớm thì hoa rụng sớm, hôm nào trời mưa mát mẻ thì hoa  nở sớm hơn và rụng muộn hơn 1 chút. Cái cây đầy hoa ấy lại mọc ở chỗ tối không thể tối hơn được, ngày nó nở rộ nhiều hoa, từng chùm rủ xuống đẹp như đèn lồng mà không làm sao chụp nổi, đèn pin cắp nách được 3 phút thì chó sủa um, đánh flash mấy cái thì chủ nhà tưởng ăn trộm loạch xoạch cửa.

IMG_3728 Thôi đi về sáng mai dậy sớm vậy.

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Chuyến tầu

Chuyến tầu ngày lễ đông nghẹt,  ghế 2 chỗ nhưng thế nào cũng phải nhét thêm thành 3, ít thì cũng là 2 người lớn và 1 trẻ em. Riêng gia đình nhà hắn xông xênh lắm, 2 người lớn, 2 trẻ em  mua liền 4 chỗ, ý chừng cho bọn trẻ con đỡ phải chen lấn khổ sở, 2 đứa trẻ đẹp như thiên thần, một trai một gái. Ông bố - hắn có cái vẻ bặm trợn của dân buôn nhiều tiền, thiếu thêm 1 dây xích vàng ở cổ nữa thì hoàn hảo. Hắn cưng con lắm, nhất là đứa con trai nhỏ, thằng bé lúc đầu ngồi cạnh mẹ vì phía bên đó mát, một hồi đứa bé đòi trèo lên lòng bố tay cầm điện thoại của mẹ bấm bấm. Mẹ nó đòi:
- Điện thoại của mẹ đâu con ?
- Đang chơi  - bố nó đanh giọng trả lời thay thằng bé (người ngoài thì hiểu là: đừng có đòi nữa, không thấy đây đang chơi đây à? )
Lát sau mẹ nó lại đòi:
- Con đưa điện thoại cho mẹ!
- Cứ chơi đi - Bố nó nói như ra lệnh cho hai đứa bé và chẳng buồn đáp lại vợ nửa câu

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Nghề

Mẹ bảo:
- Con này tự dưng dạo này lại thích ảnh ọt, lo mà nghiên cứu ra thuốc gì có phải hơn không
Ậm ừ, bụng nghĩ, con nghiên cứu mãi rồi, lúc nào cũng  trong trạng thái như...táo bón, không linh hoạt được.
Trước giờ chỉ tham gia vào group ảnh, bỗng nhiên có bạn add mình vào group đúng NGHỀ. Cũng ngó nghiêng, cũng trả lời và đặt câu hỏi, chưa thấy bổ ích mấy,  những câu hỏi vu vơ kiểu như "trước khi mang thai thì cần uống thuốc gì?""Em bị mụn trứng cá nhiều lắm, chữa thế nào?"  mỗi người trả lời 1 tí, y chang đẽo cày giữa đường, nghe theo chỉ dẫn đấy thì đổ thóc giống ra mà ăn. Rồi lại bàn luận tào lao về mấy cái đơn thuốc rồi hỏi "có đúng hay không?". Thề luôn là căng cả mắt ra mà không tài nào đọc được chữ bác sĩ, mà người đưa lên hỏi cũng có câu trả lời rồi, đâu cần nghe phân tích tương tác với tương kỵ, họ muốn nghe 1 câu chê bai người khác kiểu như "bác sĩ kê đơn gì mà chẳng có tí kiến thức chuyên môn nào cả, ẩu quá !" .  Có lẽ đặc điểm của mạng xã hội là nó phù hợp hơn với chuyện tán ngẫu chứ không phải 1 vấn đề khoa học.
Rồi  bỗng nhiên có câu hỏi vô cùng nhiệt huyết:
"Giờ đào đạo nghề Phar của mình nhiều quá, điểm vào thấp quá, phân bố không đồng đều, em đề nghị sau 5 năm công tác phải thi để lây chứng chỉ....blah..blah...có thể mới có thể phục vụ tốt cho người dân...."
 Bạn í viết dài đến cả trang giấy đầy nhiệt huyết và bức xúc. (chắc nhầm tưởng ở kỳ họp Quốc hội hay sao í mà đưa ra kiến nghị ở chốn này ???)
Thế rồi dân tình lại lao vào đẽo cầy giữa đường. Cái nghề này tồn tại từ thời ông Hải Thượng Lãn Ông mà mới ra được cái gọi là "Luật Dược" 1 lần suy nhất chưa có sửa đổi bổ sung gì cả. Thi thoảng mới có 1 cái thông tư, hướng dẫn thi hành luật. Mỗi cái GDP mà còn treo đầu dê bán thịt chó. Thi làm gì ? để...
Rồi nhìn lại mình nghĩ, ơ hình như mình không yêu nghề à? chẳng đóng góp cóc khô gì cho đời, chỉ ngồi đó và gương mắt nhìn, tháng tháng lĩnh lương. Chẳng bao giờ có ý nghĩ "đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của người dân", đơn giản là "cố mà sống tốt đi, đừng có tự tử giữa chừng "...
Haizz, tự dưng thấy mình kém nhiệt huyết với nghề thế không biết !

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

Làm đẹp


Hôm rồi đi "luyện yêu tinh" chủ đề công đoàn với cô bạn kém 1 tuổi, bạn ấy rủ rỉ nhỏ to

- Năm nay nhìn chị đen đi nhiều nhỉ, năm ngoái mặc váy mầu cam mầu xanh đẹp thế mà năm nay nhìn chẳng hợp gì cả.

- Uh, năm nay chị đi biển 2 lần mãi chẳng trắng lại được.

Thực ra là sau mỗi lần đi chụp ảnh về là đứa bạn cùng phòng đã phát hiện ra và kêu oai oái: "chủ nhật nghỉ chị đi đâu mà đen như đi biển thế kia" . Ài, thật là ái ngại cho nhan sắc của mình, ngày thường che chắn kỹ lắm, mục đích cũng chỉ là khỏi đen chứ không

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

6/8/2013



Có nhiều khi sợ lắm rằng mình sẽ mất hết mọi cảm giác, những thứ cảm giác đèm đẹp nhè nhẹ mà người đời thường ca ngợi là "nhân văn". Giờ online nhiều, đọc cái gì cũng lướt lướt với cảm giác dân tình đang viết văn thật hay, sáng tác thơ thật giỏi. Cái "nắm chữ" của mình rơi rớt hết, tâm trạng không còn u uất để viết về những ngày xám xịt đã qua, giờ vẫn chưa đủ dũng cảm để làm những gì mình muốn và nói những gì mình nghĩ nhưng đã bớt hơn cái vẻ lành lành, ngô ngố của 1 đứa nhìn là biết bắt nạt được. Sang nhà hàng xóm cũ, muốn nói với chị đôi điều ...ngần ngừ quay gót im lặng.

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Chụp ảnh là thú vui "tao nhã"

Thi thoảng vui vẻ 1 chút cho sống lâu trăm tuổi báo hại con cháu cái nhờ.

Chụp góc thấp là phải sát mặt đất dư lày


Đứng chụp tư thế phải chắc như xuống tấn í


Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Lập thu ?

- Sắp trung thu rồi đấy, phòng mình làm bánh đi chị.
- Đã phân công xong rồi, mai sẽ có bánh.
- Hả ? Nhanh thế cơ à? Nhớ mua mỡ nhé, quết lên bánh nướng
- Thôi khỏi, làm bánh dẻo cho đơn giản

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Tranh giàu ý nghĩa của họa sĩ đường phố tài hoa nước Anh

Banksy được nhiều người khâm phục bởi những ý tưởng độc đáo được thể hiện qua các bức vẽ trào lộng, đả kích cay nghiệt hoặc mềm mại đầy tính nhân văn.Ảnh: Banksy


Banksy là họa sĩ chuyên vẽ tranh tường nổi tiếng người Anh. Hơn một thập niên qua, anh sáng tác số lượng lớn tác phẩm đường phố đậm chất hài hước, có lúc sâu lắng khơi dậy lòng trắc ẩn.


Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Phú Yên - Cực Đông

IMG_1494
Entry cuối cùng cho 1 Phú Yên xa xôi, rồi có ngày mọi thứ sẽ nhạt nhòa trong tôi, những nơi đã qua, những người đã gặp, sẽ là như thế chỉ không biết chính xác là bao giờ... ghi lại để biết mình vẫn nhớ...



Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

Được chụp và ...bị chụp hình

Tự ngắm mình trong gương có gì xấu ? Chẳng có gì xấu cả, phụ nữ ai cũng thích mình 1 chút đẹp, 1 chút dịu dàng và cả 1 chút khác biệt. Muốn biết mình thế nào thì phải soi gương, một cách khác nữa nhé : chụp ảnh và ngắm mình trong ảnh. Cách này đã à nha, nhìn vào ảnh lúc nào cũng thấy mình cười đáng yêu mà không cần nhoảnh miệng làm duyên hay gương mắt thật to  (<= cách này sẽ không bị mỏi miệng, mỏi mắt như khi soi gương.)
Ngày trước mình chẳng có cái hình nào đẹp để làm avatar cả, lần đầu tiên đi  off với nhóm chụp ảnh, cắm cúi săm soi chụp mẫu, đến cuối mệt phờ, mồ hôi bết bát đứng chống nạnh gương mắt nhìn mọi người thì thấy cái máy ảnh chĩa về phía mình. Về nhà bỗng dưng thấy được các bạn trả cho vài cái ảnh đủ đẹp để làm avatar, cảm giác khá là vui

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

Nude

Carlos Oviedo sinh năm 1970 tại Puebla, Mexico. Sau đó, ông học ngành Thiết kế đồ họa tại Universidad de las Americas Puebla.

Oviedo tiếp tục học tại Hoa Kỳ trong sáu năm tiếp theo sau khi hoàn thành khóa học. Tiếp thu những kinh nghiệm quý giá của các bậc thầy vĩ đại của nghệ thuật đương đại truyền đạt để phát triển kỹ thuật hội họa theo phong cách riêng của mình đến trình độ cao nhất.


Nguồn ảnh: Carlosoviedo





Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Ngẫu nhiên




.......

Mệt quá thân ta này
tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi
mệt quá thân ta này
nằm xuống với đất muôn đời
.......

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Sáng chủ nhật



Muốn tìm  cảm giác  nhẹ nhàng yên bình, tránh xa cái sự khó chịu nhăn nhó vì những con số, những câu chữ khô khốc của công việc, những ầm ĩ, bóng gió không đâu ....khó khó là. Nhìn lại những bức hình sớm mai thấy nhẹ nhàng hơn. Công viên Thống Nhất một ngày cuối tuần, nắng mở đầu cho một ngày oi bức

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

Thể loại lộn xộn

Vừa đọc 1 thứ "tuyên ngôn" về nhiếp ảnh 

"Ngành nhiếp ảnh có những thể loại nào không phải ai cũng nắm rõ, kể cả những người làm ảnh lâu năm. Nhiếp ảnh chân dung, phong cảnh, đường phố không phải là các thể loại nhiếp ảnh mà chúng chỉ là những chủ thể của nhiếp ảnh. Dựa trên hệ thống nhiếp ảnh Hoa Kỳ và phân theo khía cạnh nghề nghiệp, nhiếp ảnh thường được chia làm ba thể loại: thương mại, truyền thông và nghệ thuật".

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

Truyện chưa đặt tên (tiếp theo)



- Đang ở đâu đấy, Hà Anh đến đón đi chơi nhé ?

- Cũng được, mình cũng không bận gì mà. À mà sao thế, tự dưng lại muốn đi chơi à ?

- uhm, thực ra cả ngày nay Hà Anh chỉ toàn đi uống cafe, trưa thì đi hát hò, chiều về lại cafe, có làm gì đâu. Tự dưng muốn có cảm giác được yêu ai đó ...

- Hử ? Yêu Mây nè, được hông ?

- Có khi cũng nên...thử nhỉ .

Hai cô cười giòn tan


IMG_3957

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Nhiếp ảnh ý niệm - Conceptual Photography




Nhiếp ảnh ý niệm (conceptual photography) nằm trong nghệ thuật ý niệm (conceptual art).



Tác phẩm Follow Me của Wang Quin Song

Từ lâu nó đã tồn tại trong dòng chảy của nhiếp ảnh hiện đại, có điều ở một vài thời điểm nó không được thừa nhận. Trong lịch sử phát triển, nhiếp ảnh ý niệm để lại nhiều cái tên sáng giá và trở thành trào lưu của nhiều tay máy nghệ thuật. Ở Việt Nam trào lưu này đang manh nha xuất hiện (dù đã không còn mới ở phương Tây) và tất nhiên sẽ xuất hiện câu hỏi: Nhiếp ảnh ý niệm là gì? Đó là một câu hỏi không dễ để trả lời.

Khác với những “bức ảnh của khoảnh khắc” gần gũi với nhiếp ảnh báo chí mà công chúng quen thuộc lâu nay, những bức ảnh ý niệm thường được thiết kế rất kỹ trước khi chụp.

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Hậu trường nhiếp ảnh Việt Nam: Sự phù phiếm của ánh sáng



Nhiếp ảnh là một bộ môn mới mẻ và đổi thay liên tục. Những người đam mê ảnh là những người dấn thân vào cuộc đua bất tận của công nghệ và khao khát kiếm tìm những cảm xúc mới. Nhưng nhiếp ảnh Việt Nam thời gian qua đã cho thấy một thực tế, dường như, cuộc chơi nghệ thuật ánh sáng đã sản sinh ra một nhóm người đầy ảo tưởng và là những chú ếch to tiếng nhất trong khum trời bé mọn của giếng nhỏ. Ai cũng nghĩ mình là nhất và ảo tưởng về tầm cỡ thế giới của mình!

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Hết hạn !

Cas3111.blogspot.com - Hòa improve to the Trỗi
Đánh giá :
3 / 5,0 sao bởi StatsCrop





Blogspot.com được tạo ra bởi Google Inc , nó có 12 tuổi . Nó sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 7 năm 2013 . Các nhà tài trợ là Markmonitor.com .
Tên miền:
Blogspot.com
Miền Tuổi:
12 năm 306 ngày tuổi
Thời gian còn lại:
62 ngày

Dừng blog chuyển sang FB chăng ?

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

Về lại Phú Yên


Một người bạn trong nhóm đi Ghềnh đá đĩa lần trước trong dịp quay trở lại Phú Yên đã chụp những bức hình này. Xin phép và được sự đồng ý của bạn, mình up lên blog.  Ảnh và lời dẫn giữ nguyên theo tác giả (mình chỉ thêm chú thích trong ngoặc). Thích nhất là bạn í chụp được mấy pic chị chủ quán mà mình bỏ lỡ, không phải là mình không muốn chụp nhưng cứ cầm máy chĩa lom nhom vào người lạ cũng khá là xấu hổ chứ. 






Hoa lan gì đó ở CỦ CHI....!

Mùa hè

Đề bài: Hãy tả về 1 mùa mà em yêu thích nhất trong năm
"Mùa hè nóng bức và oi nồng. Tiếng ve kêu râm ram khắp trưa hè. Bố em là kỹ sư, mỗi mùa hè đến bố thường cho em đi biển. Em rất thích mùa hè"
Đọc xong bài văn  ngắn tủn của thằng cháu yêu, dì nó mắt chữ A miệng chữ O rồi lăn ra cười sằng sặc
- Chị ơi, cháu em làm văn thế này thật á? Đọc chẳng thấy có lý do nào để thích mùa hè cả.
- Cái thằng ranh này, đọc bài văn của nó thấy mùa hè ngột ngạt phát ngốt lên được. Mà mày cứ lôi "bố em làm kỹ sư" vào đây làm gì hử ? Khoe được đi tắm biển à? À, lần trước nó làm bài văn tả bố được điểm cao...

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Thích và không thích !


Thể loại ảnh mà bạn thích chụp ? Không biết nữa. Dường như  lý do để không thích luôn rõ ràng hơn cái mình thích. Không thích vì không hợp mắt, không thích vì thấy không đẹp, không thích vì nhìn nó thật kỳ cục, chẳng mang mục đích ý nghĩa nào cả. Cả trăm nghìn lý do tưởng chừng như rất hợp lý. Còn lý do để thích thì rất đơn giản là "vì thích". 
- Con bé đó tiểu thư õng ẹo thấy ớn ghê á !
- Ừa , công nhận tao chưa thấy đứa nào tiểu thư như nhỏ đó, nhưng mà ...tao thích. Há..há...

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

Hẹn hò (Tùng Dương)



Một người ngồi bên kia sông
im nghe nước chảy về đâu
Một người ngồi đây
trông hoa trôi theo nước chảy phương nào
Trời thì mưa rơi
mưa rơi không ngưng suối tuôn niềm đau
Người thì hẹn nhau sang sông
mong cho chóng tạnh mùa Ngâu



Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Nhiều người ôm giấc mơ






NHIỀU NGƯỜI ÔM GIẤC MƠ - NHẠC PHIM: TỐI NAY 8 GIỜ
Ca sĩ: Lê Cát Trọng Lý

Gành đá đĩa

Lần thứ 2 được đi máy bay, đã "bình tĩnh" hơn để ngắm nghía và chụp hình, không còn lo lắng mang kẹo để chống ù tai như lần trước

IMG_1531

Vừa tới nơi đã tính xem đi chơi đâu, tôi dụ được 2 tên đồng bọn đi Gành đá đĩa cùng. Trên đường đi qua đầm Ô Loan, xe dừng lại cho tôi chụp mấy pic. 



Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Thăm bảo tàng

Một ngày đẹp giời sau bao ngày ấp ủ cũng được tận mắt vào thăm bảo tàng dân tộc học - đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy. Việt Nam có 54 dân tộc anh em, mỗi "anh em" lại có đặc trưng riêng từ nhà ở tới quần áo. Mình không thể làm phóng sự ảnh đầy đủ về 54 anh em này. Trí nhớ tồi cộng thêm với việc vừa đi vừa bị đùn đẩy,   thế nên phần thuyết minh không có giá trị "lịch sử" .
Qua được cái cổng mới biết mình đúng là thằng ngu trèo cây đu đủ, dân tình cầm máy to máy bé chụp ảnh đầy, có ai bị mất 50k mua cái mảnh đề can mầu xanh tròn tròn dán vào áo để được chụp hình như mình đâu, bực thật, tiếc tiền thật !



Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

Quên


Bài thơ này không biết của ai, lang thang trên mạng tìm thấy,  mình  thích nên dù chuyển blog nào mình cũng mang theo.

( thơ sưu tầm)








Lạnh không anh những ngày tháng xa nhau
Em xin lỗi những lúc không còn nhớ
Em xin lỗi có lúc thôi trăn trở
Gió yếu rồi thuyền đi nổi không anh?

Nỗi nhớ sẽ vui khi được gọi tên
Em lơ đãng và rồi quên đi đấy
Không phải quên anh, mà quên mất nhớ
Quên mất buồn, quên mất cả tương tư.

Đừng trách em, em không phải thờ ơ
Không phải quên anh, anh biết rồi anh nhỉ
Khi lỡ gần ai một buổi chiều, em nghĩ
Giá được gần anh, dù chỉ một buổi chiều !

Anh thấy không, em vẫn biết nhớ nhiều
Không phải quên anh, không quên đâu anh nhỉ
Nếu tiếng em cười chiều nay hơi hoan hỉ
Không phải em vui khi mình phải xa nhau.
Anh biết mà, em không phải quên đâu....
(sưu tầm)


Bài thơ hay quá, có thuốc quảng cáo là tăng trí nhớ mà không có thuốc để "quên". Ai mà nỡ trách "em" chứ...

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Ảo

Qua 1 blog Phairzios, tôi ấn tượng nhất với dòng chữ nhỏ phía trên đăng nhận xét: "Chào mừng bạn đến với PHAIR ZIOS. Mong bạn hãy bình luận vừa miếng, để chúng ta cùng tồn tại trong một không gian ảo mà nỗi đau thì rất thật!". Uhm, không gian ảo mà nỗi đau thì rất thật, đúng quá ! Chẳng phải một mà nhiều người đều có suy nghĩ "người viết blog thường có tâm tư gì đó mới tìm chốn ảo để trút lòng ".

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Sun rise



Lần đầu tiên đọc "những cây cầu ở quận Maldison", tôi bị cuốn hút bởi cách nhân vật chính chụp ảnh  những cây cầu,  phải đi từ tờ mờ sáng  bởi khoảng thời gian mặt trời lên sẽ rất nhanh phải "chạy đua cùng mặt trời". Lần đó, ngùn ngụt 1 quyết tâm xem mặt trời mọc, lý do : già bằng chừng này rồi mà chưa khi nào thấy mặt trời mọc ra làm sao và muốn xem cái khoảng khắc đó cho ảnh đẹp thế nào. Tôi, 4h30, một mình cậy cửa khách sạn chạy ra ngoài, đồng bọn của tôi còn ngủ như 1 lũ sâu sau buổi trác tác tới tận 2h giờ đêm trên bãi biển. Người chụp ảnh dạo nói lâu lắm rồi mặt trời mới mọc đẹp như thế này, không có mây che. Chỉ còn lại vài pic này vì sau những đợt chuyển qua chuyển lại máy tính . Không căn bố cục,  khẩu, tốc, bấm và chụp, nhưng tôi vẫn rất hài lòng với những bức hình này. 


Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Chỉ có ta trong một đời



Đời vẽ.. tôi tên mục đồng
Rồi vẽ thêm con ngựa hồng
Từ đó lên đường phiêu linh.

Đời vẽ tôi trong một ngày
Rồi vẽ đêm đêm thật dài
Từ đó tôi thề sẽ rong chơi.

...

Cùng nghe "nhạc nhọt" với bạn 1 chút !

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

...hả !

Bất chợt, lòng rỗng toêch....
Mỗi lúc thế này lại muốn gào ầm lên, sợ người ta tưởng mình hâm nên thay vì gào, mình  lên blog rên la vậy. Cũng chẳng hay ho gì khi kêu ca chốn ảo. Thằng bạn bảo "khi người ta chỉ có 1 mình thì thường có khuynh hướng...khỏa thân". Chỉ  phát biểu lếu láo là giỏi, khi người ta chỉ có 1 mình, người ta có thể ngồi thu lu, mặt nghệt ra, xịu xuống, thậm chí trông rất ngớ ngẩn. Khi người ta chỉ có 1 mình,  sẽ không có ai hỏi "sao cái mặt lại thế kia? " . Người sống cảm tính, tính tình cũng thất thường theo thời tiết, cứ đổi mùa lại thế thôi, nắng cứ rền rứ mãi, thậm thụt chẳng vội vã đến.