Entry cuối cùng cho 1 Phú Yên xa xôi, rồi có ngày mọi thứ sẽ nhạt nhòa trong tôi, những nơi đã qua, những người đã gặp, sẽ là như thế chỉ không biết chính xác là bao giờ... ghi lại để biết mình vẫn nhớ...
Lần đầu tiên đi xa nhà mà lại ở 1 mình một phòng, không phải là đứa trẻ để sợ hãi nhưng cảm thấy tay, đầu óc chân thừa thãi không biết làm gì. Điều duy nhất có thể nghĩ ra là lôi máy ảnh ra nghịch, tôi chụp gần như mọi thứ thu hút tầm mắt, từ cái bàn cái ghế và cả ...mình trong gương, bên cửa sổ.
View từ cửa sổ khách sạn
Khách sạn này gần như cả đoàn đăng ký ở đây vì thế ra khỏi phòng là có thể gặp gương mặt nào đó quen quen (mà chẳng biết tên) làm tôi có cảm giác vui vẻ như sống trong ký túc xá vậy (mặc dù tôi chưa ở ký túc ngày nào)
Tháp Chàm nhìn từ hành lang khách sạn
Mọi thứ ở nơi mới đều tuyệt, tôi chẳng quan tâm tới số sao gắn cho khách sạn mà chỉ quan tâm rằng tôi có thể ngắm mặt trời mọc từ ban công, ngắm mặt trời lặn từ 1 hành lang bên cạnh phòng, từ đó có thể thấy toàn cảnh quảng trường 1/4 , tên được đặt theo ngày giải phóng Tuy Hòa, ngày tôi về HN người ta đã dựng lên 1 sân khấu lớn để chuẩn bị chào mừng ngày 1/4
Quảng trường 1/4 nhìn từ trên cao
Và buổi tối chuẩn bị cho ngày kỷ niệm giải phóng
Buổi chiều
Hoàn hôn nhìn từ hành lang khách sạn
Trăng buổi sáng
Tới ngày cuối cùng, mọi người đã đáp 1 chuyến bay riêng về HN gần hết, chỉ còn lại vài người chúng tôi. Quyết định làm 1 chuyến tới Vịnh Vũng Rô - ngọn hải đăng mũi Đại Lãnh, đi rồi mới biết nơi đó là cực đông của Tổ Quốc, là nơi đón mặt trời mọc đầu tiên trên đất nước Việt Nam. Nghe nói có đoàn đi từ 4h sáng để đón mặt trời (may mà mình chưa tìm hiểu ra chứ không thì có khi cũng đòi đi từ 4 h sáng lắm)
Trên đường đi chúng tôi vợt được thêm 2 đồng bọn nữa đang lơ ngơ ở cổng chợ, thế là tất cả có 6 tên tóc ngắn cùng nhau xuất phát.
Đi qua cầu Đà Rằng
Bác tài rất nhiệt tình chỉ dẫn chúng tôi rằng có 2 đường đi lên ngọn hải đăng, 1 đường núi và 1 đường đi qua bãi cát, rằng nên đi đường cát hơn là đi đường núi, bác còn chạy theo dúi vào tay chúng tôi vài ba chai nước và tờ báo để che nắng. Cả đoàn đầu trần trừ tôi có mũ. Xe phải dừng lại đợi chúng tôi ở 1 quãng xa. Thực ra nếu có đi thì các bạn nên đi đường núi lúc leo lên và leo xuống thì đi đường cát để tận dụng ngắm cảnh cả 2 đường, hơn nữa đi đường cát sẽ có 1 bãi tắm tuyệt đẹp để bơi.
Sau này tôi có đọc 1 bài của dân phượt viết về chuyến đi cực Đông rằng "đây là chuyến đi gian khổ nhất trong các chuyến đi ". Rất ngạc nhiên vì với tôi chẳng cảm thấy là gian khổ, là mệt mỏi ...nhất, vẫn còn trong sức chịu đưng. Đúng là con đường cát trắng dài rất nóng, đúng là hai cánh tay tôi bị bắt nắng đỏ như tôm luộc và bị bong chóc từng mảng, nhưng tôi "được đi" và "được thấy" nhiều cảnh mà tôi chưa thấy bao giờ.
Bên dải cát trắng là 1 con suối nhỏ, sau này tôi bác tài mới nói đó là suối nước ngọt và có thể tráng người sau khi bơi ở biển lên.
Đồng bọn của tôi sau khi vượt qua bãi cát nhìn thấy bờ biển dài đằng trước và ngọn hải đăng trên đỉnh núi phía xa xa quay ra hỏi
- Chúng ta ...dừng ở đây thôi nhỉ
Tất nhiên là tôi không đồng ý rồi, đã tới đây thì phải thử leo chứ, lấy lý do "Chưa được ôm ngọn hải đăng bao giờ" nên tôi hồ hởi động viên mọi người leo tiếp.
Tôi bắt đầu xúi mọi người tạo dáng bay nhảy trên mặt nước, uhm, rất là thú vị, nhìn họ vui như những đứa trẻ, có người chẳng muốn nhảy mà bị xúi ghê quá nên mặt méo xẹo, nói chung tôi ghi lại được hết bằng hình ảnh nhưng vì đã hứa là không phát tán rộng rãi nên tôi sẽ giữ lời.
E..hèm hình này không thấy mặt, không tính
Chỗ này để dép trên bờ rồi nhảy xuống nước này
Bắt đầu lên núi
nhờ bạn chụp ảnh lưu niệm
Sau chặng vượt núi với nhiều cảnh đẹp thì tới con đường trồng toàn phi lao hai bên đường, cảnh chán ngắt, thở ra đằng tai, thật may là có mấy chai nước bác tài đưa cho lúc đầu. Hết chặng đường đất là tới con đường trải xi măng có bậc (nếu đi theo đường rừng thì các bạn sẽ đi từ chân núi tới đỉnh bằng những cầu thang này nhưng cảnh thì không đẹp bằng đường cát ). Cũng không gần lắm đâu, thở dốc lắm rồi
Vẫn cố chụp cỏ bên đường (cỏ này chỗ mình không thấy có)
Có cái biển chỉ đường đi Cực Đông, nhưng mặt trời lên tới đỉnh rồi, quá ..Cực rồi, đi thẳng leo lên ngọn Hải Đăng thôi
Rồi thì cũng tới nơi
Leo lên cầu thang xoáy ốc chóng hết cả mặt nghe nói ngọn Hải Đăng này xây từ thời Pháp thuộc
Nhìn từ ngọn hải đăng thấy cái chòi mái xanh kia là mỏm cực Đông
Biển nhìn từ ngọn Hải Đăng
Cảm giác ngắm biển từ trên cao, xanh ngắt, những con thuyền nhỏ xíu, gió mát hong khô mồ hôi, tuyệt ! Giờ leo xuống để tắm biển nào ....
Lâu lắm rồi chị không ghé Phú Yên. Những điểm em qua, chị đã từng đến.
Trả lờiXóaMột chuyến đi thú vị phải không Cas?
Chị đi nhiều nơi ghê, em thì ít đi lắm ạ, nhất là những chuyến đi xa về phía nam thì lại càng ít vì thế nên em nhớ lắm chị ạ :) Vui vì thấy chị lại vui vẻ, trẻ trung trên blog !
XóaKhá nhiều ảnh đã xem lâu rồi. Với kiểu up ảnh lên Flickr của em người xem không thể xâu chuỗi chúng để đi du lịch cùng ;)
Trả lờiXóaUp lên flick lâu kinh khủng vì em để dung lượng ảnh lớn, up xong thì không còn kiên nhẫn viết bài. Vừa rồi máy tính bị full ảnh bắt buộc em phải up và xóa bớt (mất mấy ngày cả viết với up ảnh đấy ạ) Em chỉ thích viết nhí nhố thôi còn thể loại "du lịch qua ảnh" thì phải ...lấy đà lâu lắm. Có nhiều ảnh các ngôi Chùa ở miền Bắc em đã đi qua ,sửa xong mà chưa up. He..với lại có khi chỉ có anh với em đọc mấy bài du lịch này thôi :)
XóaSắp tới blog mà bị đóng thì cũng hơi tiếc công em sắp xếp đống ảnh này ....
TƯ chưa được đến bao giờ . ĐẸP !
Trả lờiXóaNhìn bằng mắt đã hơn nhiều anh Tư ạ :)
XóaMình vẫn chưa kịp đến đây huhuhu...! Hôm nào mời CAS phượt lại ở đây nhé...! Ảnh chụp đẹp lắm đấy..!
Trả lờiXóa"Phượt" bằng taxi thì quý tộc quá, không dám nhận là phượt, gọi là đi du lịch ngắm cảnh thì đúng hơn :)
Xóa