Mẹ bảo "Con này lạ, còn bố còn mẹ đây để mày chết đói được hay sao mà cứ bỏ ăn thế hử ? Ngày trước lúc đẻ mày mẹ còn không có cả tiền đi xích lô đến nhà hộ sinh". Nghe tả có vẻ rũ rượi vậy thôi chứ thực tế chỉ thấy người ngoài bảo mình gầy đi chút xíu, mình thì thấy gầy đi hay béo lên chỉ là vài câu xã giao giống như lâu ngày gặp nhau hỏi "dạo này công việc thế nào ? Trông có vẻ mập lên/ gầy đi nhỉ ?"
Bằng giờ này các năm trước đang vòi vĩnh cô em cùng phòng "đan khăn tặng chị đi, cái khăn thế này , thế này , mầu trắng, đỏ xanh". Năm ngoái được đan tặng cho cái khăn ống theo đúng yêu cầu đeo vào cổ trông như cái lốp ô tô, diện đúng 1 hôm chụp ảnh tanh tách rồi mang cất tủ (nặng quá đeo trĩu ...cong cả cổ ). Năm nay cô em lên phòng gửi đơn xin thôi việc
- Em viết gì vào biên bản bàn giao đây chị ? Có ai có form đơn xin thôi việc không ?
....
Không ai nói ra nhưng ai cũng lặng lẽ tìm kiếm, mình không muốn mình là người ra đi sau cùng và mong rằng vắng mợ thì chợ vẫn đông...
Cái cảm giác mình là người ra đi cuối cùng mang đầy mầu sắc bi đát. Anh đã trải qua đôi lần. Nhìn lại thấy no vấn đề. Hề hề
Trả lờiXóaTất cả mọi việc rồi sẽ ổn anh Ba nhỉ :x
XóaChúc bạn năm mới tràn đầy niềm vui vạn sự như ý.
Trả lờiXóaEm cảm ơn Mẫn ạ ! nhìn avatar và nick em cứ tưởng tượng ra nhân vật trong chuyện "Mẫn và tôi" nhưng hình như lại là ...anh chứ không phải chị ạ :)
XóaBạn nghĩ đúng, anh đấy, [img]http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/ban_zpsb8ee3f3c.gif[/img]
Trả lờiXóa