- Đã phân công xong rồi, mai sẽ có bánh.
- Hả ? Nhanh thế cơ à? Nhớ mua mỡ nhé, quết lên bánh nướng
- Thôi khỏi, làm bánh dẻo cho đơn giản
Sau 1 hồi bàn tán cả lũ cãi nhau chí chóe xem bánh dẻo làm từ bột gì:
- Bột năng
- Không phải, bột gạo nếp rang rồi xay
- Để chị gọi điện hỏi mẹ chị, hồi xưa mẹ chị làm rồi....Alo mẹ ơi, bột bánh dẻo là dùng bột gì ạ ?
- Mày hỏi làm gì ?
Ơ, hỏi gì mà lạ...Hóa ra là mẹ biết tỏng con gái, tự dưng mà nó lại có hứng làm bánh, thảo nào trời mưa suốt mấy hôm không dứt. Thực ra thì là hỏi cho đứa khác nó làm thôi, còn mình thì ...e..hèm có người nói "chẳng có ai lười như em cả". Mỗi người có hứng thú với 1 số việc khác nhau, còn mình thì thờ ơ với 1 cơ số rất chi là nhiều việc.
...
Mưa xong không khí mát mẻ dịu như mùa thu về, thu à ? Ngày xưa, à không, hình như mới năm ngoái vẫn còn biết làm thơ thẩn chào mùa mới đấy. Năm nay, không có hứng, mệt mỏi và uể oải chỉ muốn im lặng. Ngày nối ngày, cảm giác giống như đang phung phí sức khỏe của mình vào những việc vô bổ cho hết ngày hết tháng, cảm giác như chai sạn với các thể loại lãng mạn à ơi....
Lật từng trang cuốn sách những truyện ngắn viết về HN một người bạn mới quen tặng, thói quen lật ngược từ trang cuối đọc lướt lướt qua, sau mỗi 1 truyện ngắn là 1 trang trống in ảnh cây Lộc vừng bên hồ gươm và vài dòng gạch chấm ghi : Cảm xúc của bạn sau khi đọc xong bài viết....Cảm xúc của mình là ...chẳng có cảm xúc gì cả... Lục tung trí nhớ xem đã có ngày nào trong quá khứ mình viết văn như thế không, giọng văn nghiêm chỉnh, chau chuốt và ngoan ngoãn như đứa trẻ được nuôi dậy tử tế. Giờ mình viết văn đặc cái giọng "Tí ti thôi nhé". Chẳng dám viết ra nữa không thì vừa chua vừa cay, thi thoảng nghĩ ngợi, cười cười nửa miệng trông đến là kiêu ngạo, đáng ghét. Càng ngày càng tệ là sao ?
....
Lũ con gái trong phòng xúm vào vây quanh 1 thằng con giai đang vật lộn với đống bột làm bánh, tịnh không đứa nào mó tay vào. Kết luận là : "nếu 1 tay cầm bột, 1 tay cầm nhân bánh rồi cắn 1 miếng này, cắn 1 miệng kia, nén đều trong miệng thì sẽ đỡ mất công đổ khuôn hơn rất nhiều". Giải tán, chia bột và nhân còn lại ra thành các nắm bằng nhau cho vào túi nilon mang về nhà tự giải quyết.
.....
Đi qua dòng sông
Nụ hôn rơi đã quên lâu rồi
Dòng sông trôi giống em lặng lẽ
Mặc tình yêu hóa thân trong lòng

Bởi vì đâu mắt em hay buồn
Ngày mưa đi nắng trôi ngoài bãi
Ngày mưa đi nối con sông dài
Mây che đầu non
Đã quên đi chưa hay còn mang nỗi sông đau
Trôi qua là hết
Có ai đam mê như là tôi đã yêu em
....
Có phải mẹ sinh em vào ngày mưa tầm tã
Trả lờiXóaMà nước mắt em cứ lã chã tuôn rơi
Nhưng đôi môi em đã biết nở nụ cười
Kể từ khi em gặp người bạn ấy...
(Chị sinh đúng ngày Lập Thu, mưa tầm tã Cas ạ!)
Hi ! em thấy mùa thu thích lắm, nhiều người cứ nói mùa thu buồn, 1 mùa đẹp nhất trong năm sao lại buồn nhỉ ?
XóaTrời chưa vào thu nhưng lòng đã vào thu...!
Trả lờiXóaSắp có bão đấy, chưa vào thu đâu ;)
Xóa...Trời vào Thu Việt nam buồn lấm em ơi.Mây tím dâng cao vờ vợi....
Trả lờiXóaHát :)) và cuối cùng là bánh trung thu ....bị khét.
Em photoshop 1 nhát thì mùa nào cũng có mây tím hết á :D .
XóaCòn bánh thì cuối cùng chẳng ra hình thù gì cả, mấy em xúi nhau là mang về nếu bị người nhà hỏi sao có hình này thì nói "đây là chúng con giành giật nhau nên làm ...biến dạng bánh đấy, may mà còn có mang về " :))
Lập thu sớm thế em? Ở đây chưa thấy hơi hướng gì của thu cả em ơi.:
Trả lờiXóaMưa suốt do ảnh hưởng của bão nên trời mát mẻ chị ạ, hình như chị tìm được mẹ rồi ?
XóaỪ, chị đã hoàn thành tâm nguyện của chị sau hơn hai mươi năm tìm kiếm em ạ. Suốt tuần qua lo việc nên không thấy mệt, giờ thì muốn ngã rồi, nhưng lại gắng em ơi. May mà những ngày qua chị không phải sử dụng đến thuốc.:)
XóaNhớ phải giữ cho tinh thần luôn thoải mái chị nhé, cười nhiều sẽ trẻ lâu nữa :)
Xóa