Tất cả thành 1 mớ làm mình không biết phải bắt đầu từ đâu, chính xác là các gì cũng lao vào, chẳng biết mình đi được bao nhiêu % của con đường và khi nào sẽ tới đích, vừa đi vừa ngó nghiêng, hò hét xem đồng đội có cùng bước hay không, đi 1 mình thế quái nào được. Và vì chẳng biết mình đang cần làm gì nữa nên muốn viết ra để có thể rành mạch hơn các việc cần làm
Trang
Nhãn
- Bạn và tôi (110)
- Hành trình lớn (4)
- image (50)
- Mập mạp (5)
- Nghệ thuật sống (2)
- Nhặt nhạnh (14)
- Thư giãn (16)
- Truyện (4)
Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017
Cuối năm
Tất cả thành 1 mớ làm mình không biết phải bắt đầu từ đâu, chính xác là các gì cũng lao vào, chẳng biết mình đi được bao nhiêu % của con đường và khi nào sẽ tới đích, vừa đi vừa ngó nghiêng, hò hét xem đồng đội có cùng bước hay không, đi 1 mình thế quái nào được. Và vì chẳng biết mình đang cần làm gì nữa nên muốn viết ra để có thể rành mạch hơn các việc cần làm
Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017
Reply
Chẳng có ai cả đời mà nói thật tất cả và never nói dối , Amip ạ. Nhưng có những lời nói dối làm người ta suy sụp niềm tin, kiểu nói dối có tổ chức, có ý thức về chuyện mình đang đánh lừa 1 ai đó. Nếu chỉ là 1 câu nói dối thì không đến nỗi phải động chân tay tới vậy, ta đâu phải mẹ hổ. Nhưng giống như lừa dối trong tình yêu, khi nắm 1 bàn tay khác thì ngay lập tức trong đầu đã nảy ra những lời nói dối để trả lời cho những câu hỏi "Tại sao tối nay về muộn?" , hay phải gọi điện trước cho vợ giả vờ quan tâm ' Em với con ăn trước đi không đói, anh bận công việc " để lát đến giờ cơm hổ cái khỏi gọi điện vặn vẹo , quấy nhiễu với 1 loạt câu hỏi " Sao không về ăn cơm ? Đang làm gì ở đâu ? "
Đại khái là vậy, nói chung là ta không thích cảm giác bị lừa dối, nhất là lừa dối có ý đồ và âm mưu. Tuy thế hôm sau ta lại đọc 1 câu chuyện nhỏ .
- Anh là giáo viên.
- Vâng
- Và anh quan tâm đến hạnh phúc của học sinh
- Vâng
- Anh dạy môn gì ?
- Môn toán. Tôi quan tâm đến việc học sinh cảm thấy hạnh phúc ra sao chứ không phải được mấy điểm.
Cuộc sống, cái cần là cảm giác hạnh phúc, nhưng cũng không có nghĩa là nuông chiều bản thân quá mức.
Mà sao tự nhiên lại có chuyện giới tính ở comment nhỉ, ta viết gì liên quan đâu ?
Đại khái là vậy, nói chung là ta không thích cảm giác bị lừa dối, nhất là lừa dối có ý đồ và âm mưu. Tuy thế hôm sau ta lại đọc 1 câu chuyện nhỏ .
- Anh là giáo viên.
- Vâng
- Và anh quan tâm đến hạnh phúc của học sinh
- Vâng
- Anh dạy môn gì ?
- Môn toán. Tôi quan tâm đến việc học sinh cảm thấy hạnh phúc ra sao chứ không phải được mấy điểm.
Cuộc sống, cái cần là cảm giác hạnh phúc, nhưng cũng không có nghĩa là nuông chiều bản thân quá mức.
Mà sao tự nhiên lại có chuyện giới tính ở comment nhỉ, ta viết gì liên quan đâu ?
Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017
Ngớ ngẩn
Có những khi trải nghiệm làm người ta refresh lại con người mình, nhưng cũng có những khi làm người ta có cảm thấy muốn thu mình hơn. Nhìn nhận 1 cách thoải mái rằng tất cả tâm tính của con người có thể khác mình, nhưng không hẳn là xấu thì cũng chẳng có gì đáng nói, chẳng có gì đáng nghĩ, vậy sao mình cứ nghĩ. Mình thấy người ta thật khác mình, hay là mình quá khó tính ?
Thế này nhé, với người này có thứ là vô giá, với người khác thứ đó cũng chỉ thường thôi.
Thế này nhé, với người này có thứ là vô giá, với người khác thứ đó cũng chỉ thường thôi.

Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017
Phải vui
Mặc dù sáng thứ 2 rất bận, nhưng mình không thể không viết. Cái cuộc sống này dường như mình cứ cố nhoi lên thì những người khác lại vô tình kéo mình chìm xuống theo cái mớ hỗn độn của họ . Một bạn học ấm ức với vợ, đòi bỏ vì cái lý do rất lãng xẹt :
- Bà ấy rất máu lạnh với anh , anh đi công tác cũng không thèm hỏi han, thế chết dọc đường thì sao, thế thì yêu thương gì ?'
- Thế anh có thương chị ấy không mà đòi người ta thương anh, chị ấy đi công tác anh có gọi điện hỏi thăm không ?
- Làm gì có chuyện đấy, chỉ có vợ hỏi anh chứ sao anh phải hỏi vợ .
- Bà ấy rất máu lạnh với anh , anh đi công tác cũng không thèm hỏi han, thế chết dọc đường thì sao, thế thì yêu thương gì ?'
- Thế anh có thương chị ấy không mà đòi người ta thương anh, chị ấy đi công tác anh có gọi điện hỏi thăm không ?
- Làm gì có chuyện đấy, chỉ có vợ hỏi anh chứ sao anh phải hỏi vợ .
Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2017
Học
Kể cho em nghe chuyện học, thằng bé phải kiểm tra liền 3 môn 1 tiết trong 1 ngày hôm nay, chiều qua ta chỉ nghĩ là 2 môn, đến tối cô giáo mới nhắn là kiểm tra 3 môn. Ta cảm thấy bất lực vô cùng , cảm giác như là mọi sự cố gắng của ta lúc này đều vô ích . Ta bắt đầu thấy bực mình, muốn đổ lên đầu ai đó, ta thấy khó chịu vì việc học đâu phải việc của ta, tại sao lại phải đi tìm câu hỏi mà thằng cần học thì vở viết trắng trơn ? Tại sao ta phải tìm cách học đơn giản nhất mà 1 đứa cần học lại chẳng quan tâm ? Túm lại là rất cau có.
Wake up
Mình bỗng nhận ra rằng viết ra là 1 cách rất tốt để nuôi dưỡng tâm hồn, không để nó bị quá khô héo. Viết khi nghĩ rằng ( hoặc tưởng rằng) chỉ có mỗi mình mình và tên hàng xóm biết với nhau, để có thể tự do luyên thuyên không đầu, không cuối, không bị bắt bẻ viết thế này là " Thiếu logic", " văn thì hay mà quy trình thì quá tệ ", dạo này bị viết rất nhiều quy trình và sửa quy trình cho mọi người, cái thứ ngôn ngữ former cứng nhắc, ít cảm xúc đấy cố hoài vẫn bị chê :D
Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017
Phải lớn
Cái con bé trong ảnh, đến lớp 12 vẫn còn được 10,0 môn toán, mình thì cả năm cấp 3 chẳng có lấy được 1 điểm 10, mà nó còn học chuyên sư phạm đấy.
- Nhưng em thấy 10,0 cứ ...bệnh bệnh sao ấy. - Đứa tổ trưởng châm chọc .
Bề ngoài nó dường như luôn vui vẻ, nhưng bên trong, nó có những đợt stress trầm trọng, bởi những lý do rất lãng xẹt: Người mà nó để ý chẳng để tâm đến cảm xúc của nó, đứa bạn thân có tính cách giống y như nó bỗng nhiên giận nhau cả năm trời " Chẳng ai
Thứ Năm, 26 tháng 10, 2017
Ngủ đông
Dear Amip
Hàng ngày ta cứ viết mail kiểu " Dear all..." Như thế đấy, nghe nó cứng nhắc, chán òm, nhưng ta cũng không dám mở đầu mail bằng câu " Hi, các bạn, chúc 1 ngày tốt lành, cuối tuần vui vẻ nhé 1 "
Mỗi sáng ta luôn tự nhủ mình sẽ không để cái thời tiết ủ ê này đánh bại, chưa vào đông đâu, mới là mùa thu, cái mùa mà thông thường ta rất thích thú. Ta cũng muốn được đi chơi để hít thở không khí dễ chịu này, nhưng dường như cái thời tung tăng khắp nơi với máy ảnh trên tay, uốn éo các kiểu đã xa lắm rồi. Đến giờ ta nghĩ cũng không biết sẽ rủ ai đi cùng, và cũng chẳng buồn mặc đẹp đứng trước ống kính. Đến giờ các ngày nghỉ cuối tuần trôi đi thật vội vã, cảm giác thứ 2 ập đến mà còn chưa biết đâu là ngày nghỉ. Chỉ quanh quẩn 1 lúc nấu nướng , dọn sơ sơ cái nhà ( Gọi là sơ sơ vì chẳng bao giờ thấy nhà cửa đủ gọn gàng cả ) là đã đến trưa, ngủ 1 cái đã hết chiều, tối đến rồi, ôn bài để thứ 2 đi học thôi. Có vẻ là 1 bà mẹ rất mẫu mực, có bình an , không sôi động, gọi là ổn, không buồn, nhưng tẻ. Nếu bây giờ nói chuyện với ta, em sẽ chẳng còn thấy thú vị nữa, vì giờ ta chỉ biết nói chuyện kiểu rất ...boss " Bạn A làm cái này, bao giờ thì xong , kế hoạch tháng đã gửi chưa ? Thống kê số liệu cho chị" với con thì " Con phải cố gắng lên chứ, không là già mẹ phải đi bán nước chè nuôi con đấy " .
Hàng ngày ta cứ viết mail kiểu " Dear all..." Như thế đấy, nghe nó cứng nhắc, chán òm, nhưng ta cũng không dám mở đầu mail bằng câu " Hi, các bạn, chúc 1 ngày tốt lành, cuối tuần vui vẻ nhé 1 "
Mỗi sáng ta luôn tự nhủ mình sẽ không để cái thời tiết ủ ê này đánh bại, chưa vào đông đâu, mới là mùa thu, cái mùa mà thông thường ta rất thích thú. Ta cũng muốn được đi chơi để hít thở không khí dễ chịu này, nhưng dường như cái thời tung tăng khắp nơi với máy ảnh trên tay, uốn éo các kiểu đã xa lắm rồi. Đến giờ ta nghĩ cũng không biết sẽ rủ ai đi cùng, và cũng chẳng buồn mặc đẹp đứng trước ống kính. Đến giờ các ngày nghỉ cuối tuần trôi đi thật vội vã, cảm giác thứ 2 ập đến mà còn chưa biết đâu là ngày nghỉ. Chỉ quanh quẩn 1 lúc nấu nướng , dọn sơ sơ cái nhà ( Gọi là sơ sơ vì chẳng bao giờ thấy nhà cửa đủ gọn gàng cả ) là đã đến trưa, ngủ 1 cái đã hết chiều, tối đến rồi, ôn bài để thứ 2 đi học thôi. Có vẻ là 1 bà mẹ rất mẫu mực, có bình an , không sôi động, gọi là ổn, không buồn, nhưng tẻ. Nếu bây giờ nói chuyện với ta, em sẽ chẳng còn thấy thú vị nữa, vì giờ ta chỉ biết nói chuyện kiểu rất ...boss " Bạn A làm cái này, bao giờ thì xong , kế hoạch tháng đã gửi chưa ? Thống kê số liệu cho chị" với con thì " Con phải cố gắng lên chứ, không là già mẹ phải đi bán nước chè nuôi con đấy " .
Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017
Phải biết mình là ai
CÓ những khi cảm giác 1 đồng nghiệp nào đó thật là ...cùi bắp.
Sáng nay xem dở dang clip " trí tuệ cảm xúc của Lê Thẩm Dương" thấy rất thú vị, đang hay mà phải dừng lại đi làm. Bài đầu tiên " Phải biết mình là ai, nếu biết mình là ai thì sẽ có cách cư xử rất chuẩn "
Ừ, thật, nếu có thể biết mình chỉ là hạt cát bé nhỏ, và sự thật là " vắng mợ thì chợ vẫn đông, mợ đi lấy chồng thì chợ ...càng vui " thì ai cũng sẽ có cách cư xử hợp lý hơn.
Sáng nay xem dở dang clip " trí tuệ cảm xúc của Lê Thẩm Dương" thấy rất thú vị, đang hay mà phải dừng lại đi làm. Bài đầu tiên " Phải biết mình là ai, nếu biết mình là ai thì sẽ có cách cư xử rất chuẩn "
Ừ, thật, nếu có thể biết mình chỉ là hạt cát bé nhỏ, và sự thật là " vắng mợ thì chợ vẫn đông, mợ đi lấy chồng thì chợ ...càng vui " thì ai cũng sẽ có cách cư xử hợp lý hơn.
Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017
7/17
Mình vẫn thấy cảm ơn nhiều quãng thời gian đã qua. Có những khi tưởng như cuộc sống là vô vị, nhưng thực chất mình đã học hỏi được rất nhiều, từ mỗi người mình gặp, cho dù là yêu quý hay ghét cay ghét đắng, hoặc chỉ là 1 người lạ cũng để lại cho mình những dấu ấn để lúc nào đó trong cuộc đời mình có thể tự nhủ " À, hóa ra con người là như thế, công việc là như thế ". Hôm nay ngồi nói sùi bọt mép để sửa 1 cái QT của nhân viên QA. Mỗi lần động cái QT này mình lại có suy nghĩ " việc của mình đâu mà sao mình cứ phải sửa cho bọn chúng" . Những nghĩ lại làm nhiều biết nhiều, cho đi sẽ nhận lại nhiều hơn những gì mình mong muốn. UHm, nghĩ thế lại thấy dễ chịu thế .
Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017
.....
Hôm qua tự dưng đọc ở đâu 1 bài về cách dậy trẻ con, họ nói rằng khi con mắc lỗi thì đừng hỏi những câu hỏi khó, kiểu như là " Tại sao con lại làm như thế ? Con nghĩ gì mà làm như thế? " .Quả thực đấy là những câu hỏi kiểu ...bố người ta. Mình tự vấn lại bản thân xem có khi nào mình hỏi con những câu như thế. Cũng có thể trong những lúc điên tiết vì cái sự không nghe lời của con trẻ mà mình gào lên như vậy không ? Rõ ràng câu hỏi đó người lớn cũng không thể trả lời được, đừng nói gì tới trẻ nhỏ. Và mục đích của người nói là cho hả dạ, cho sướng cái miệng, cho đối tượng nghe thấy rằng
" dốt lắm con ạ"
Quay lại, làm thế nào để làm chủ được cảm xúc không bị những câu hỏi khó, thái độ bố người khác làm ảnh hưởng đến mình . Một thái độ chỉ bảo tích cực, 1 thái độ bình tĩnh rõ ràng sẽ làm người ta tự động tốt lên, ngược lại " bố ạ, con chẳng hiểu con cần phải làm gì bây giờ cả . Muốn gì thì nói mịa nó ra còn hỏi han lòng vòng, chỉ đoán ý thôi cũng hại não muốn chết rồi "
" dốt lắm con ạ"
Quay lại, làm thế nào để làm chủ được cảm xúc không bị những câu hỏi khó, thái độ bố người khác làm ảnh hưởng đến mình . Một thái độ chỉ bảo tích cực, 1 thái độ bình tĩnh rõ ràng sẽ làm người ta tự động tốt lên, ngược lại " bố ạ, con chẳng hiểu con cần phải làm gì bây giờ cả . Muốn gì thì nói mịa nó ra còn hỏi han lòng vòng, chỉ đoán ý thôi cũng hại não muốn chết rồi "
Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017
Mùa hè
Có những người viết gì đi nữa vẫn có cảm giác nhẹ nhàng, không lên gân, không bực bội, túm lại là làm chủ cảm xúc rất tốt, nhưng chắc mình không phải là người đấy . Mình có rất nhiều lúc bực bội khó chịu trong người, cau có là 1 cách thể hiện, nhưng rồi cũng chóng quên, hơn cả, quên để bản thân mình thanh thản. Ấy vậy mà mình nhận ra có những người hẳn là đàn ông, đàn ang hẳn hoi, vậy mà cái thái độ dỗi dằn, cau có mang cả vào công việc, phát ớn...
Nó giống như 1 sự khó dễ đối với nhau. Rồi nữa, nó là sự thiếu tôn trọng, mình hay nói đấy là thái độ coi người khác như con. Ở đây ai cũng có cá tính, mà không có cá tính, không bảo thủ thì gọi là ba phải, lại cũng chẳng làm ăn được gì , nói cách khác là bị đánh giá thấp.

Nó giống như 1 sự khó dễ đối với nhau. Rồi nữa, nó là sự thiếu tôn trọng, mình hay nói đấy là thái độ coi người khác như con. Ở đây ai cũng có cá tính, mà không có cá tính, không bảo thủ thì gọi là ba phải, lại cũng chẳng làm ăn được gì , nói cách khác là bị đánh giá thấp.
Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017
Khoe
Cứ mỗi lần nhìn 2 cái sẹo to hồng hồng ở tay lại thoáng buồn buồn, thế là từ nay không dám khoe là tay đẹp nữa, nhưng chỉ thoáng vài giây thôi, vì mình biết rằng với 1 vụ ngã xe mà mặt mũi còn nguyên vẹn là tốt lắm rồi, như thế gọi là nhà có phúc đấy. Đọc ở đâu đấy thấy bảo chớ có khoe khoang điều gì cả, vì như thế có ngày mất không chừng "Phô tài là hại mình vì có kẻ ghen ghét. Phô sắc là hại mình vì có kẻ cưỡng đoạt. Phô của là nguy vì có kẻ cưỡng đoạt" . Cưỡng đoạt thì không lo, nhưng trưng bày bản thân nhiều quá thì có cảm giác là quá yêu mình . Thực ra ai cũng vì mình cả thôi, nhưng đừng có lộ liễu quá, trạt cả 1 FB toàn ảnh uốn éo không có nội dung gì thì cũng hơi kỳ kỳ.
Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017
Hội An
Gần 1 năm rồi, mới up ảnh Hội An, đi từ năm ngoái, chính xác là đi tới Đà Nẵng được 2 ngày thì lại bay về, về rồi thẻ nhớ lại lỗi, tưởng mất ảnh, giờ mới có hứng up khoe bạn Amip
Chiếc cầu bên ngoài phố cổ , đèn đuốc tối um um, buồn buồn
Cổng chào
Mọi người bảo đi Hội An phải đi buổi tối mới thấy lung linh, ban ngày chẳng có gì. Thế là tối đến rồng rắn dắt nhau đi. Qua cổng bắt thu 80k/người. Chỉ đi thăm phố thôi mà, bóp cổ nhau à, thế là cứ lượn lờ 1 hồi rồi từng đứa thản nhiên đi vào phố, chẳng thấy ma nào bắt đứng lại thu tiền, hả hê hết sức .
Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017
Hạ Long của F
Hội An tại Quảng Ninh
Mình vẫn biết anh lái xe này có cái gì đó rất dị dị ngay từ lần đầu tiên gặp ngồi cùng 1 mâm cơm
- Anh không ăn gà à ?
- Không
- Thế là không ăn con gì 2 chân á ?
- Không phải, chỉ là không ăn gà ở ngoài thôi, ở nhà thì vẫn ăn.
Tụ nhiên nhớ lại bác giúp việc hồi trước làm được có 2 hôm
- Tôi không ăn cơm rang đâu, ngấy lắm - tôi trèo cầu thang chóng mặt lắm.
Khó chiều hơn cả chủ nhà.

Mình vẫn biết anh lái xe này có cái gì đó rất dị dị ngay từ lần đầu tiên gặp ngồi cùng 1 mâm cơm
- Anh không ăn gà à ?
- Không
- Thế là không ăn con gì 2 chân á ?
- Không phải, chỉ là không ăn gà ở ngoài thôi, ở nhà thì vẫn ăn.
Tụ nhiên nhớ lại bác giúp việc hồi trước làm được có 2 hôm
- Tôi không ăn cơm rang đâu, ngấy lắm - tôi trèo cầu thang chóng mặt lắm.
Khó chiều hơn cả chủ nhà.

Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017
Bệnh viện (30/9/2010)
"Xong hết rồi...tất cả xong hết rồi!"
Mập mạp lầu bầu trong miệng rồi thở dài thườn thược. Hơn 24 năm giữ thân như ngọc để cuối cùng vào 5 ngày trước bị một bà y tá xa lạ nào đó nhìn thấy sạch sẽ. Đúng ra mập mạp đã yêu cầu bác sĩ để tự mình làm vệ sinh cá nhân trước khi phẫu thuật nhưng vì để đảm bảo điều kiện vô trùng nên bị bác sĩ từ chối thẳng thừng. Không còn cách nào khác, mập mạp đành yêu cầu thuốc ngủ để đỡ khó xử cho cả hai.
Cứ tưởng tượng ra trong lúc ngủ, bị bà y tá lột trần rồi còn sờ mó lung tung, mập mạp thật có cảm giác muốn nhảy sông.
"Bây giờ không lẽ tìm cho ra mụ y tá kia rồi bắt mụ chịu trách nhiệm?"
Đêm qua Bác không ngủ (31/8/2010)
Lại mất ngủ...vì một tin nhắn của chỉ một người...35 lần=35 đêm...trong vòng 10 tháng...nếu không phải người này vô tâm...nó sẽ...hừm....nó có cảm giác muốn chém người...
...Được rồi...e hèm...người có đi học thì không được dao búa như vậy...nó phải bình tĩnh...người mập khi giận rất dễ "đứt bóng" ...vì tính mạng của bản thân, nó phải hết sức bình tĩnh...đi tắm cho hạ nhiệt...sau đó uống chút nước mát...mô phật...thiện tai thiện tai...
...Được rồi...e hèm...người có đi học thì không được dao búa như vậy...nó phải bình tĩnh...người mập khi giận rất dễ "đứt bóng" ...vì tính mạng của bản thân, nó phải hết sức bình tĩnh...đi tắm cho hạ nhiệt...sau đó uống chút nước mát...mô phật...thiện tai thiện tai...
Sống chậm (9/9/2010)
Hành động của mập mạp ngày càng chậm chạp...suy nghĩ nhiều hơn nhưng hành động ít đi. Đây là một phương pháp mà mập mạp đang cố gắng luyện tập...sống chậm!
Rất nhiều năm hoài niệm để ngộ ra rằng mình vẫn còn là trẻ con...vẫn suy nghĩ ấu trĩ, hành động thiếu chính chắn và mắc phải những sai lầm không cách gì cứu vãng. Vậy là mập mạp bác bỏ đi ý nghĩ vẫn thường tồn tại lâu nay..."mình là đàn ông"...đổi lại thành..."mình là con nít". Mập mạp là con nít...một đứa con nít to béo 24 tuổi 6 tháng...Vì là con nít nên mập mạp hay hoài nghi chính suy nghĩ của mình...suy nghĩ một vấn đề nào đó, mập mạp thường bỏ ra thời gian gấp 2-10 lần lúc trước. Ăn một chén cơm có khi gần 2 giờ mới xong (lúc trước là 2 phút)...mỗi một đũa cơm đều ngập màu suy nghĩ...về tất cả những thứ sai lầm từng mắc phải...
...Là thứ tâm kết về người con gái ấy vẫn còn gút mắc...không phải vì nhung nhớ mà vì cảm thấy khi trực tiếp có lỗi với người đó thì mập mạp lại gián tiếp có lỗi với bản thân...Rõ ràng, đạo tâm của mập mạp đã bị thương tổn từ lúc nó quyết định làm chuyện xấu...Vốn dĩ mập mạp tôn thờ sự sòng phẳng...có lỗi với người khác thì đồng nghĩ nợ lại người ta...mập mạp rất ghét cảm giác thiếu nợ ai...cuối cùng thì trong danh sánh những người nó mắc nợ, ngoài cha mẹ là mặc định thì lại xất hiện thêm người con gái này...
...Đáng tiếc...thứ mắc nợ này không thể trả. Cứ như nợ cha nợ mẹ thì dù trả mãi không hết nhưng vẫn có cơ hội trả...đằng này thì tuyệt đối không có cơ hội...
...Mập mạp hiểu rằng nó cần sự tự tha thứ...cái quá trình này không đơn giản chút nào...như cái kiểu vào chiều chủ nhật...chui vào cái tủ trong nhà thờ rồi xưng tội với cha sứ...mà thật ra mập mạp không thể chui lọt vào cái tủ đó...Nó lại nhớ về cái lần nó đi địa đạo Củ Chi... phải đứng ngoài địa đạo vì cùng nguyên nhân...thật bất nhẫn...lúc đó nó dường như hiểu ra tâm trạng của lính Mỹ khi truy kích VC...đứng ngoài địa đạo ngửi mùi khoai mì hấp nhưng không vào chia phần được...hết sức bực bội...
...Cảm giác thích một người là như thế nào, mập mạp đã hoàn toàn thấu hiểu. Cũng giống như món canh rau mà mập mạp thích ăn...đơn giản chỉ vì nó ngon...mất người đó, đồng nghĩa phải... nấu nồi canh khác...Yêu giống như đói bụng mà phải ăn me...Nhớ cũng là đói bụng mà đang nghĩ về món gà ăn mày...Không thể tự tha thứ? Có lẽ là đầy hơi, ợ chua...Tự tha thứ? Uống thuốc xổ!
Chia sẻ:
Bài viết: Sống chậm
Nguồn Zing Blog
Rất nhiều năm hoài niệm để ngộ ra rằng mình vẫn còn là trẻ con...vẫn suy nghĩ ấu trĩ, hành động thiếu chính chắn và mắc phải những sai lầm không cách gì cứu vãng. Vậy là mập mạp bác bỏ đi ý nghĩ vẫn thường tồn tại lâu nay..."mình là đàn ông"...đổi lại thành..."mình là con nít". Mập mạp là con nít...một đứa con nít to béo 24 tuổi 6 tháng...Vì là con nít nên mập mạp hay hoài nghi chính suy nghĩ của mình...suy nghĩ một vấn đề nào đó, mập mạp thường bỏ ra thời gian gấp 2-10 lần lúc trước. Ăn một chén cơm có khi gần 2 giờ mới xong (lúc trước là 2 phút)...mỗi một đũa cơm đều ngập màu suy nghĩ...về tất cả những thứ sai lầm từng mắc phải...
...Là thứ tâm kết về người con gái ấy vẫn còn gút mắc...không phải vì nhung nhớ mà vì cảm thấy khi trực tiếp có lỗi với người đó thì mập mạp lại gián tiếp có lỗi với bản thân...Rõ ràng, đạo tâm của mập mạp đã bị thương tổn từ lúc nó quyết định làm chuyện xấu...Vốn dĩ mập mạp tôn thờ sự sòng phẳng...có lỗi với người khác thì đồng nghĩ nợ lại người ta...mập mạp rất ghét cảm giác thiếu nợ ai...cuối cùng thì trong danh sánh những người nó mắc nợ, ngoài cha mẹ là mặc định thì lại xất hiện thêm người con gái này...
...Đáng tiếc...thứ mắc nợ này không thể trả. Cứ như nợ cha nợ mẹ thì dù trả mãi không hết nhưng vẫn có cơ hội trả...đằng này thì tuyệt đối không có cơ hội...
...Mập mạp hiểu rằng nó cần sự tự tha thứ...cái quá trình này không đơn giản chút nào...như cái kiểu vào chiều chủ nhật...chui vào cái tủ trong nhà thờ rồi xưng tội với cha sứ...mà thật ra mập mạp không thể chui lọt vào cái tủ đó...Nó lại nhớ về cái lần nó đi địa đạo Củ Chi... phải đứng ngoài địa đạo vì cùng nguyên nhân...thật bất nhẫn...lúc đó nó dường như hiểu ra tâm trạng của lính Mỹ khi truy kích VC...đứng ngoài địa đạo ngửi mùi khoai mì hấp nhưng không vào chia phần được...hết sức bực bội...
...Cảm giác thích một người là như thế nào, mập mạp đã hoàn toàn thấu hiểu. Cũng giống như món canh rau mà mập mạp thích ăn...đơn giản chỉ vì nó ngon...mất người đó, đồng nghĩa phải... nấu nồi canh khác...Yêu giống như đói bụng mà phải ăn me...Nhớ cũng là đói bụng mà đang nghĩ về món gà ăn mày...Không thể tự tha thứ? Có lẽ là đầy hơi, ợ chua...Tự tha thứ? Uống thuốc xổ!
Chia sẻ:
Bài viết: Sống chậm
Nguồn Zing Blog
Để thoáng gặp ở kiếp này ( 16/9/2010)
Hôm nay, mập mạp vô tình gặp một vị tăng lữ kỳ lạ. Ông đã rất già, chân đất từng bước ôm thiện bình khất thực. Trời lúc trưa bỗng nắng như đổ lữa. Mặt đường trải đá xanh ở hướng ra thị xã nóng cháy, hơi đất bốc lên ngùn ngụt đến nghẹt thở. Ộng vẫn từng bước đi dưới nắng trưa, từng bước một, mỗi bước bằng một bành chân, mủi chân sau chạm được gót chân trước, đầu không tóc cũng không che...
Mập mạp đang chở thức ăn gia súc, lái xe lơn tơn trở về nhà. Đi ngang nhà sư, ngoái nhìn...Chạy được 50m nữa, không biết trời xui đất khiến thế nào mà mập mạp bỗng quay đầu xe ngược lại để chạy về phía chợ của thị xã...chỉ để mua một cái gì đó gọi là đồ chay. Một ít xôi ngọt, vài gói mì chay ăn liền, một chai sữa đậu nành...phóng xe bán sống bán chết để trở lại nơi từng lướt ngang qua nhà sư. Không phải vì cái gì cả, cũng không suy nghĩ gì, chỉ đơn giản là muốn làm vậy.
Mập mạp đang chở thức ăn gia súc, lái xe lơn tơn trở về nhà. Đi ngang nhà sư, ngoái nhìn...Chạy được 50m nữa, không biết trời xui đất khiến thế nào mà mập mạp bỗng quay đầu xe ngược lại để chạy về phía chợ của thị xã...chỉ để mua một cái gì đó gọi là đồ chay. Một ít xôi ngọt, vài gói mì chay ăn liền, một chai sữa đậu nành...phóng xe bán sống bán chết để trở lại nơi từng lướt ngang qua nhà sư. Không phải vì cái gì cả, cũng không suy nghĩ gì, chỉ đơn giản là muốn làm vậy.
Đơn xin làm mèo
Kính gửi: Em yêu
Anh tên là: Mập mạp
Nghề nghiệp: Chồng em
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Gia đình
Kính chuyển đến em một yêu cầu tha thiết như sau:
- Đã bao nhiêu năm nay anh sống trong cùng một nhà với em. Trước khi ở tình trạng này, hai đứa mình đã trải qua tất cả các thủ tục và tình cảm cần thiết: có yêu, có viết thư, có đi xem phim, có đám cưới và trong đám cưới có nhận phong bì.
Anh tên là: Mập mạp
Nghề nghiệp: Chồng em
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Gia đình
Kính chuyển đến em một yêu cầu tha thiết như sau:
- Đã bao nhiêu năm nay anh sống trong cùng một nhà với em. Trước khi ở tình trạng này, hai đứa mình đã trải qua tất cả các thủ tục và tình cảm cần thiết: có yêu, có viết thư, có đi xem phim, có đám cưới và trong đám cưới có nhận phong bì.
Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017
10/3 - Đi làm ngày nghỉ
Sáng nay lẽ ra được nghỉ mà phép thử tương đương có vấn đề nên lại tự đi xe máy 20km đến công ty, mưa phùn ẩm ướt. Làm được 1 việc có ích trước khi đi làm là đưa con trai đi học, nịnh nọt bạn í ăn bữa sáng, lâu lắm rồi mới được đưa bạn ấy đến cổng trường xách ba lô và thơm thơm vào má " Chúc con yêu 1 đi học vui vẻ nhé " bạn ấy chào lại " con chào mẹ yêu" <= nghe sến sẩm hết chỗ nói.
Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017
8/3
Hôm rồi, HP gửi cho cái link của bác nào đấy chủ tịch nước nói rằng phụ nữ là người thắp lửa gia đình, cũng vào thử đọc, cảm giác như 1 bài mị dân, máu trong người sôi lên. Chẳng phải vì bài viết nói sai mà là cái giọng điệu kiểu 1 nghìn năm vẫn thế, ca ngợi công lao của chị em phụ nữ, vai trò quan trọng này kia. Các bác ạ, chẳng có ai là người không quan trọng cả, cứ thử cả thế giới này chỉ có toàn người phụ nữ thắp lửa mà không có đàn ông sưởi ấm xem. Chúng tôi tự biết vai trò của mình, không phải khen bằng cái giọng sáo rỗng như thế. Quan tâm đến phụ nữ hay không, không phải thể hiện bằng cách ngày này ra chợ mua 1 bó hoa bán nhan nhản đầy đường là xong . Quan tâm là biết người phụ nữ của mình thích cái gì, cần gì (trong 365 ngày thì nhiều và lâu quá nên chỉ cần biết họ cần gì nhất trong ngày này thôi ).
Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017
Ngã
Khi bị ngã dúi dụi, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì ? Là đau, tất nhiên rồi, khóc xong hờn dỗi như 1 đứa trẻ và muốn đổ lỗi cho ai đấy. Rồi nghĩ ngay đến 1 câu " em cứ đi muộn như thế thể nào cũng có ngày vội vàng gặp tai nạn ", trước kia mình có thâm niên đi muộn gần chục năm, nhưng kể từ ngày nghe câu đấy, em đâm sợ rằng có ngày mình sẽ bị ngã thật, mình coi đó như 1 câu trù ẻo khi nghe. Dễ nghe hơn 1 chút " em cố đi sớm đi cho khỏi vội, mà như thế an toàn hơn" Và " đi như thế thể nào cũng có ngày ngã " <= đi đêm lắm có ngày gặp ma. <= đổ lỗi cái anh trù ẻo mình.
Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017
Nhật ký ngã dập mặt
Nghe " dập mặt" có vẻ kinh dị, sự thật chỉ là mài mặt tiền xuống đường nhưng tay với đầu gối lại toe toét, còn mặt tiền an toàn.
Bạn Mèo xót xa " khổ thân mẹ quá, khổ thân mẹ quá", sau đấy là ga lăng hết cỡ khi bạn í ướp chai nước đá, chườm lạnh, đắp chăn cho mẹ, tử tế hơn cả là bạn ấy tự đi tè mà không bắt mẹ đứng canh WC như mọi ngày . Về thành quả này bạn ấy huyênh hoang lắm " Đấy nhé, con tự đi vệ sinh đấy nhé ". Sự thật chỉ là con người ta có thể dựa dẫm được bao nhiêu thì càng thích bấy nhiên, còn không thì có mấy việc là không thể tự giải quyết đâu, bí nhất là cứ ...tè ra nhà cũng là 1 cách giải quyết . Đang kể chuyện ngã lại sang chuyện đi tè, có đập đầu đâu mà tư duy lộn xộn thế cơ chứ.
Câu hỏi thứ 3 đặt ra trong đầu " Khi mình ngã, ai là người sẽ thương sót mình ? " Lại có cảm giác người cần thương thì không thương, người có thương thì cũng hoài của. Theo đúng lý thuyết đúc kết là yêu phải là động từ , không chỉ là tính từ, thì có lẽ mình nên sống 1 mình...
Bạn Mèo xót xa " khổ thân mẹ quá, khổ thân mẹ quá", sau đấy là ga lăng hết cỡ khi bạn í ướp chai nước đá, chườm lạnh, đắp chăn cho mẹ, tử tế hơn cả là bạn ấy tự đi tè mà không bắt mẹ đứng canh WC như mọi ngày . Về thành quả này bạn ấy huyênh hoang lắm " Đấy nhé, con tự đi vệ sinh đấy nhé ". Sự thật chỉ là con người ta có thể dựa dẫm được bao nhiêu thì càng thích bấy nhiên, còn không thì có mấy việc là không thể tự giải quyết đâu, bí nhất là cứ ...tè ra nhà cũng là 1 cách giải quyết . Đang kể chuyện ngã lại sang chuyện đi tè, có đập đầu đâu mà tư duy lộn xộn thế cơ chứ.
Câu hỏi thứ 3 đặt ra trong đầu " Khi mình ngã, ai là người sẽ thương sót mình ? " Lại có cảm giác người cần thương thì không thương, người có thương thì cũng hoài của. Theo đúng lý thuyết đúc kết là yêu phải là động từ , không chỉ là tính từ, thì có lẽ mình nên sống 1 mình...
Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017
My Job
" Rời văn phòng đúng giờ : năng suất cao hơn - Đời sống xã hội tốt hơn - quan hệ gia đình tốt hơn "
Thế đấy, cuộc sống không chỉ có duy nhất là công việc, chỉ khi nào sức khỏe ngày một giảm sút người ta mới nhận ra rằng chỉ có gia đình, người luôn bên mình những lúc mình chẳng có gì và chẳng làm được gì. Nhưng trái ngang ở chỗ công việc mới mang lại cho mình thu nhập để mình có thể chăm sóc gia đình tốt hơn, thể hiện được sự quan tâm của mình đến " đời sống xã hội ", là cái mà xã hội nhòm ngó vào bản thân mình. Có công việc nào mà lương cao, về đúng giờ, địa vị xã hội chói lóa thì làm ơn chỉ giùm tui cái để apply .
Thế đấy, cuộc sống không chỉ có duy nhất là công việc, chỉ khi nào sức khỏe ngày một giảm sút người ta mới nhận ra rằng chỉ có gia đình, người luôn bên mình những lúc mình chẳng có gì và chẳng làm được gì. Nhưng trái ngang ở chỗ công việc mới mang lại cho mình thu nhập để mình có thể chăm sóc gia đình tốt hơn, thể hiện được sự quan tâm của mình đến " đời sống xã hội ", là cái mà xã hội nhòm ngó vào bản thân mình. Có công việc nào mà lương cao, về đúng giờ, địa vị xã hội chói lóa thì làm ơn chỉ giùm tui cái để apply .
Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017
Bệnh viện
Chị giúp việc chăm sóc cho mẹ có khuôn mặt ...không hiền. Lông mày xăm đen, gò má cao. Mình vào thăm chị soi mình từ đầu đến chân, khen người mình nhỏ nhắn, khen đôi giầy của mình đẹp rồi quay sang nhận xét chị gái ra sao. Mẹ là người thẳng tính, tuy chị chăm sóc mẹ cẩn thận nhưng mẹ không ưa cái lảnh lót khéo léo của chị , mẹ mắng " mày nói ít thôi ". Chị vẫn cười giả lả, cái cười cam chịu của người đi làm thuê quen với sự cáu kỉnh của người bệnh. Chị tính phí đắt hơn những người khác, có thể đấy cũng là lý do mẹ không ưa chị. Có lần vào viện thấy chị đi boot đen, mặc váy đen, nhẫn vàng đeo vài cái, khuyên tai vàng, vòng cổ cũng vàng nốt ( mình thì cái thời đeo vàng xa xôi rồi, giờ chỉ còn dây sắt đeo cổ thôi ). Cuối tuần chị có việc gia đình phải về quê, nghe đâu sang đất sang cát gì đó cho bố chồng và giới thiệu cho mẹ 1 chị giúp việc khác.
Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017
Mùa đông
Mình thích ảnh này, đơn giản vì ánh sáng của nó, vì 1 cảm giác chầm chầm mà nó mang lại, có điều không dám mang khoe ...Khi người ta đã có ý gì khác thì đừng có bất cứ hành động nào để người ta phải hiểu nhầm.
Mà thực ra hôm nay không định viết về chủ đề đó, mình muốn kêu ca về cuộc sống này, muốn kêu ca về những thứ mình phải cố , cố mãi, cái cảm giác chỉ có 1 mình phải chống chọi và tỏ ra mạnh mẽ...Nhưng rồi lại tự đánh lạc hướng mình rằng " hãy nói về thứ gì khác vui vẻ đi, để có thể thấy cuộc sống này thật đáng quý, và mình đang được sống đấy, đang được hít thở đấy . Tiêu cực là 1 cách nhìn không tốt, phải lạc quan, phải bất chấp những khó khăn để cười...
Vậy mà, sao cứ cảm thấy như số phận của mình chỉ là ...1 mình
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)