Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

Hạ Long của F

   Hội An tại Quảng Ninh

Mình vẫn biết anh lái xe này có cái gì đó rất dị dị ngay từ lần đầu tiên gặp ngồi cùng 1 mâm cơm
- Anh không ăn gà à ?
- Không 
- Thế là không ăn con gì 2 chân á ?
- Không phải, chỉ là không ăn gà ở ngoài thôi, ở nhà thì vẫn ăn.
Tụ nhiên nhớ lại bác giúp việc hồi trước làm được có 2 hôm 
- Tôi không ăn cơm rang đâu, ngấy lắm - tôi trèo cầu thang chóng mặt lắm.
Khó chiều hơn cả chủ nhà.




Dọc đường, đồng nghiệp và lái xe cứ chực cạnh khóe nhau kiểu 
- Anh cũng ngủ ít nhỉ - Anh cũng khác người nhỉ 
Còn 1 bác thì cứ bâng quơ 
- Thế là bác muốn đi kiểu gì - Mình là đàn ông nên mình chẳng chấp làm gì ( chẳng chấp mà còn kể thì phải gọi là gì nhỉ ) - Từ hôm nay mình sẽ thay đổi cách đối xử với những người phụ nữ xung quanh mình, sao lại mặc định là phụ nữ thì có thể làm như thế được...bla...bla....

Hai bác rất chi là nâng cao quan điểm, làm cho mình ở giữa nhiều khi cứ phải giả vờ là điếc, nhiều khi lại đóng vai trò người đánh trống, khua chiêng đánh lạc hướng sự sửng cồ của 2 lão gà chọi, mình không muốn 2 người này làm hỏng chuyến đi của mình. Gì đâu mà đàn ông nhiều tuổi như trẻ con...

Bình thường mình cũng là 1 đứa nhõng nhẽo, lúc nào cũng muốn có người đến đón tận nơi và thường xuyên trễ hẹn, ( Trừ công việc )  tất nhiên mình biết vậy là không tốt. Nhưng ai không chiều được mình cũng không ép, tự giác là chính. Chị cũng thế, cũng giống mình, hay là phụ nữ đều giống nhau không biết nữa, phụ nữ khi đã yêu nhau thì chiều được tất. Mà đáng ra lái xe phải biết đường để rước chị mình tận nơi chứ, kiểu đâu mà lái xe phàn nàn dữ dội vậy,  dù  chẳng muốn lựa mấy anh không liên quan lắm như thế, nhưng mình nhất định muốn gặp chị, mình muốn chụp hình chị, muốn là người chụp chị đẹp nhất...

Chị trở thành 1 hướng dẫn viên du lịch, mà thực ra ban đầu mình chẳng nghĩ đến chuyện đi chơi ở đây, mình nghĩ là mình đã đến nơi này rồi, cái lần đầu tiên đến đây mình đã nghĩ mình sẽ không quay trở lại lần nữa, biển gì đâu mà như bể bơi vậy á, không có sóng, vậy là không đẹp.



Vậy mà trời run rủi sao ngày nay nắng đẹp,  thanh bình thế. Cái lão đồng nghiệp tranh thủ kể về các cuốn sách emotion và đường dẫn truyền thần kinh đi tắt ( gọi nôm na là máu lên não nhanh - căn bệnh của những người như mình )  cố cắt nghĩa tỉ mỉ mọi thứ 1 cách khoa học nhất . Lằng nhằng vậy á , mình thích những cảm xúc đẹp thích nghe những câu chuyện tình yêu về già còn tình cảm vừa nắm tay nhau vừa gác chân lên bàn cùng xem tivi, có cảm giác như truyện cổ tích có thật. Trầm ngâm nghĩ nghĩ, cứ để mọi thứ tự nhiên, phân tích rõ ràng có giải quyết được gì đâu khi đấy là con người bản tính đã vậy hay là thích như vậy. Một buổi sáng đúng nghĩa ngày nghỉ, đi cafe và ngắm nghía cuộc sống nhẹ nhàng. 
Chị ! Rất cảm xúc  rất phụ nữ mà cũng không kém thẳng thắn.




Tung chảo ảo

 Nhà hàng nổi duy nhất còn lại ở đây


 Mình thích nhất ảnh này của chị
 Châu Âu tại Quảng Ninh



 Đáng ra ngồi ngoài trời mà các bô lão cao tuổi nên gió thổi cái là buốt buốt



Cạnh núi bài thơ là dãy nhà này, sống cạnh núi và phía trước là biển, tiếp theo sễ là khu nhà của ...bọn nhà giầu



 Chị gọi nó là con ngáo ộp, đen trùi trũi



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Link : (không biết cách chèn, khi nào biết cách sẽ chèn :D )
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhạc của tui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]