Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

8/3

Hôm rồi, HP gửi cho cái link của bác nào đấy chủ tịch nước nói rằng phụ nữ là người thắp lửa gia đình, cũng vào thử đọc, cảm giác như 1 bài mị dân, máu trong người sôi lên. Chẳng phải vì bài viết nói sai mà là cái giọng điệu kiểu 1 nghìn năm vẫn thế, ca ngợi công lao của chị em phụ nữ, vai trò quan trọng này kia. Các bác ạ, chẳng có ai là người không quan trọng cả, cứ thử cả thế giới này chỉ có toàn người phụ nữ thắp lửa mà không có đàn ông sưởi ấm xem. Chúng tôi tự biết vai trò của mình, không phải khen bằng cái giọng sáo rỗng như thế. Quan tâm đến phụ nữ hay không, không phải thể hiện bằng cách ngày này ra chợ mua 1 bó hoa bán nhan nhản đầy đường là xong . Quan tâm là biết người phụ nữ của mình thích cái gì, cần gì (trong 365 ngày thì nhiều và lâu quá nên chỉ cần biết họ cần gì nhất trong ngày này thôi ). 




Với mình, đấy là làm cho phụ nữ vui trong cái ngày  gọi là ' ngày của phụ nữ". Đã có thời gian, những ngày lễ luôn đều đặn được tặng 1 bó hoa đắt tiền, vậy mà phụ nữ vẫn có cảm giác đấy chỉ là hình thức. Điều gì đi từ trái tim sẽ đến được trái tim. Nếu bạn tự hỏi phải làm sao để làm cô ấy vui? Biết làm gì bây giờ ? Chẳng qua là trong lòng bạn không có cô ấy, không để ý đến người ta. Cái đấy gọi là gần ngay trước mắt mà chẳng thấy. Quà tặng nếu như thấy người khác tặng, mình cũng tặng cho có phong trào thì vô ích lắm, cần gì phải thể hiện như thế vào cái ngày hoa hoét đắt đỏ này. Điều khiến mình cảm thấy giận dữ là các bác cứ giả vờ nịnh nọt, vứt cho phụ nữ cái huy chương được vẽ trên bàn phím, để cho bọn chúng ngất ngây con gà tây, càng lao vào hy sinh và cống hiến, còn các bác thì hàng ngày thủng thẳng chiều về uống bia, tối về lại vứt cho bọn chúng nhấm nháp cái huy chương ảo. Đúng kiểu " cần bao nhiêu lời khen tớ tặng, của nhà trồng được mà ". Ngược lại, nếu bảo " ngày nào bên nhau cũng là valentin, ngày 8/3" thì chỉ là ngụy biện thôi, có làm được là ngày nào cũng thấu hiểu, cũng làm cho phụ nữ vui không ? Điều khó khăn đấy,  phụ nữ nào dám mơ ước, chứ mình thì không dám. Không phải là trách móc ai cả , sự thật chỉ là giờ mình khó vui hơn người thường, năm tháng qua đi, tổn thương tích tụ lại, hoài nghi, cẩn trọng làm cho mình dần khó khăn với nụ cười từ tim.
Vân viết stt " vợ là để yêu thương, không phải để ngưỡng mộ". Mình hiểu cảm giác của bạn ấy , bố khỉ, dù là ngưỡng mộ thật hay giả vờ ngưỡng mộ thì phụ nữ chúng tôi cũng mệt mỏi lắm khi phải gồng mình trở thành trụ cột " ngưỡng mộ" của phái mạnh. Nếu thật sự yêu thương, các anh hãy để cho phụ nữ ngưỡng mộ, vì sự chở che, vì sự an toàn người đàn ông của mình mang lại đi, sao cứ đứng ở ngoài mà bàng quan, ngưỡng mộ trước sự vất vả của chị em ? 
Mình có thái quá không khi tiêu cực đến vậy ? Nhưng thật sự là những ngày này, nhận vài câu chúc xuông của vài người quen , mệt mỏi khi phải nhắn lại lời cảm ơn xã giao. Đơn giản là vì mình không cảm nhận được sự thành tâm của họ. Ngược lại, có những người chẳng chúc tụng ầm ĩ gì, chỉ lặng lẽ hiểu cái cảm giác " một mình " của mình , thế là đủ thấy được sự chân thành ...
Dần dần, mình giống như 1 mợ quá lứa, lỡ thì cau có trong những ngày đòi quà của phụ nữ 14/2 8/3 hay 20/10 , ai động vào là sẵn sàng cau có , hằm hè.


1 nhận xét:

Link : (không biết cách chèn, khi nào biết cách sẽ chèn :D )
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhạc của tui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]