Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2017

Wake up

Mình bỗng nhận ra rằng viết ra là 1 cách rất tốt để nuôi dưỡng tâm hồn, không để nó bị quá khô héo. Viết khi nghĩ rằng ( hoặc tưởng rằng) chỉ có mỗi mình mình và tên hàng xóm biết với nhau, để có thể tự do luyên thuyên không đầu, không cuối, không bị bắt bẻ viết thế này là " Thiếu logic", " văn thì hay mà quy trình thì quá tệ ", dạo này bị viết rất nhiều quy trình và sửa quy trình cho mọi người, cái thứ ngôn ngữ former cứng nhắc, ít cảm xúc đấy cố hoài vẫn bị chê :D

Viết ra được 2 hôm, và chờ comment thấy có 1 cái gì đó để đợi, ta vẫn thấy hiểu được từng ý tứ của em qua câu chữ. Nếu như sinh ra trên đời này mình không được làm người, mà là 1 con gì đấy được nuôi để vỗ béo và thấp thỏm, thì có lẽ được sống thêm 1 ngày đã là hạnh phúc, vậy cớ gì loài người còn muốn nhiều  hơn thế ? Bình Yên đã là hạnh phúc, còn thở và tự đi lại được thì đừng sống như zombi, đúng không ? Mình đã qua được cái thời mất phương hướng không biết ngày mai thế nào, mình đang sống những ngày được phép hy vọng, cớ gì lại chui vào 1 góc và buồn buồn vô lý.
Ngày mai được nghỉ rồi, ta sẽ mang thằng bé ra rạp xem phim, hôm trước liếc thấy có rạp chiếu phim mới thì phải. Thay vì  chỉ là "sống",  mình sẽ " Tận hưởng cuộc sống ", Amip đứng dậy đi !!!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Link : (không biết cách chèn, khi nào biết cách sẽ chèn :D )
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhạc của tui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]