"Xong hết rồi...tất cả xong hết rồi!"
Mập mạp lầu bầu trong miệng rồi thở dài thườn thược. Hơn 24 năm giữ thân như ngọc để cuối cùng vào 5 ngày trước bị một bà y tá xa lạ nào đó nhìn thấy sạch sẽ. Đúng ra mập mạp đã yêu cầu bác sĩ để tự mình làm vệ sinh cá nhân trước khi phẫu thuật nhưng vì để đảm bảo điều kiện vô trùng nên bị bác sĩ từ chối thẳng thừng. Không còn cách nào khác, mập mạp đành yêu cầu thuốc ngủ để đỡ khó xử cho cả hai.
Cứ tưởng tượng ra trong lúc ngủ, bị bà y tá lột trần rồi còn sờ mó lung tung, mập mạp thật có cảm giác muốn nhảy sông.
"Bây giờ không lẽ tìm cho ra mụ y tá kia rồi bắt mụ chịu trách nhiệm?"
"Nếu người ta đã có gia đình thì sao? Bị một người có gia đình sàm sở?...ÁAAAAAA...Ta không thiết sống nữaaaaaaaa!"
Mập mạp càng nghĩ, mọi chuyện càng có xu hướng tồi tệ hơn. Bầu trời hôm đó thật u ám. Trời đổ mưa cả ngày như xót thương cho số phận của mập mạp.
Đành xin lỗi bà xã trong tương lai vậy. Dù sao cũng đâu phải lỗi của mập mạp. Nhưng nói sao để bà xã nghe lọt tai mới là vấn đề.Thôi kệ nó đi, mất thì cũng mất rồi. Chuyện xuất giá còn xa xôi lắm. Hy vọng là trong tương lai sẽ tìm được bà xã độ lượng một chút.
Điểm an ủi duy nhất của mập mạp là một phát hiện có tính đột phá. Thì ra cái áo phẫu thuật của bệnh nhân giống đầm ngủ của mẹ này lại thoải mái như vậy. Rất mát mẻ, nhất là khi để quạt máy dưới chân và thổi ngược lên. Mập mạp thầm quyết định rằng sau khi vết thương lành lại sẽ đi may vài bộ như vậy.
Đây là một ca phẫu thuật không lớn, lại là nội soi nên chỉ nửa ngày sau khi tỉnh lại thì mập mạp đã có thể miễn cưỡng bước xuống giường. Nhưng vì không có bộ pijama nào vừa vặn nên mập mạp đánh phải mặc bộ "đầm ngủ của mẹ" cho đến khi xuất viện. Ngày đầu sau khi tỉnh, bác sĩ còn không cho mặc nội y, mãi đến khi mập mạp khóc lóc van xin mới cho mặc thêm một cái quần đùi.
Đúng ra nếu phòng toàn là đực thì mập mạp cũng không phải cố chấp làm gì. Nhưng phòng ba người mà chỉ có mình mập mạp là nam, lại còn trong trắng nên sống chết gì cũng phải mặc thêm vài lớp nội y, mập mạp mới có thể yên tâm ngủ được.
Mấy ngày qua, mập mạp không ngừng nguyền rủa cái tên khốn khiếp nào đã xếp mập mạp vào cái phòng âm thịnh dương suy này, lại còn là giường kẹp giữa hai người mang nhiễm sắc thể XX. Thật là họa vô đơn chí. Quay mặt qua bên phải thì thấy một bà chị khoảng 30 tuổi mặt mày cau có, quay mặt qua bên trái lại đấu mắt với một bé gái khoảng 15 tuổi. Mập mạp dần có cảm giác bị đưa vào nhầm khoa sản…“Ta ngất!”
Ba người đàn bà họp lại thành một cái chợ => Hai người đàn bà tương đương với 2/3 cái chợ. Mặc dù có vẻ như cô bé ấy chưa thể gọi là đàn bà nhưng sao nó nói nhiều thế không biết. Bà chị kia thì chắc ăn rồi, chồng vào thăm mỗi buổi chiều mà. Cũng may chỉ nằm 4 ngày là xuất viện, nếu không sau trận này mập mạp lại phải chuyển hẳn qua khoa thần kinh.
Hỏi ra thì mới biết, bà chị bị bệnh loét dạ dày nặng còn bé gái thì bệnh tim. "Yeah! Ta vẫn còn ở khoa ngoại!"... Mập mạp thầm hô may mắn. Chính xác thì bé gái được 17 tuổi rồi, nhìn cũng khá xinh. Mấy lần Tom vào thăm mập mạp cũng đều xúi dục mập mạp phạm vào sắc giới. Xin chúa tha thứ tội nông cạn của Tom. Người ta bị bệnh tim thì làm sao mà yêu? Cứ tưởng tượng ra cảnh hôn một cái thì nhập viện một lần, mập mạp thấy không rét mà run. Đúng là tuổi trẻ nông nổi khó nhìn xa mà.
Có người hỏi tại sao Tom không tự mình hành động mà lại dẫn dắt mập mạp đi vào đường ma đạo? Đơn giản vì ngân sách nhà nước có hạn. Tom đang theo đuổi nhiều hạng mục ở trường Tom học, chưa kễ vài dự án... treo ở những trường gần đó nên công trình nhỏ ở bệnh viện này đành chuyển giao công nghệ qua mập mạp. Dù sao theo như Tom nói: "Nước tốt không nên để chảy qua ruộng người".
Nhìn cô bé thì trong 10 người sẽ có 9 người có cảm giác muốn che chở và bảo vệ. Mập mạp cũng nằm trong số đông. Cô bé rất dễ thương, tính tình cũng rất tốt. Cái gì của cô bé cũng được, trừ cách ăn mặc và chứng nói nhiều ra. Cô bé không mặc bộ pijama của bệnh nhân mà mặc bộ pijama màu hồng, kẹp tóc màu hồng, đôi dép màu hồng, sơn móng tay hồng, sách vở đem theo để đọc cũng có bìa bao màu hồng (Đây là màu mập mạp rất không ưa).... Mập mạp hoài nghi nếu đây không phải bệnh viện thì chắc cô bé cũng dám đổi ra trải giường thành màu hồng nốt. Điều này cũng là nguyên nhân tại sao Tom quả quyết rằng nội y của cô bé phải có màu hồng dựa trên tính chất kéo theo trong toán học (Dù ngoài mặt bảo Tom không được suy nghĩ bậy bạ nhưng trong lòng mập mập cũng phải thầm khen Tom thông minh).
Cha mẹ của cô bé có vẻ là "quan lớn". Vào thăm cô bé mà toàn mặc veston thắt cravat, đi giày da bóng lộng...Nói chung trong cái phòng ba người này, trừ mập mạp là nông dân ra thì số còn lại toàn là quý tộc. Cô bé thường gọt trái cây mời mập mạp và bà chị kia ăn. Khổ nổi vì mập mạp bị bác sĩ cấm thực ít nhất là 4 tháng nữa còn bà chị loét dạ dày thì không nói cũng biết, nên chỉ đành nhận tấm lòng cho em nó vui vậy thôi còn ăn thì "lực bất tòng tâm".
Mới ban đầu cô bé gọi mập mạp là "chú mập", mập mạp cũng ừ vì quen rồi. Sau khi cả gia đình mập mạp vào thăm thì cô bé mới biết mập mạp chỉ mới 24 tuổi và có em trai bằng tuổi cô nên chuyển cách gọi thành "anh ú". Chuyện này cũng làm mập mạp dở khóc dở cười không ít.
Không hiểu tại sao mà cha mẹ của cô bé cũng gọi mập mạp bằng anh dù họ khoảng... U40, làm bối phận trong cái phòng bệnh này loạn thành một đoàn. Đến khi họ ra về thì cô bé và bà chị kia ôm bụng cười sặc sụa. Mập mạp chỉ biết lắc đầu cảm thán. Cái số có khuôn mặt già trước tuổi là vậy, biết sao được...Thêm một phát hiện mới: thì ra mụ chị cau có kia cười lên cũng đẹp ghê. Tiếc là hoa ấy đã có chủ.
"Không được suy nghĩ lung tung!...Sắc tức thị không, không tức thị sắc!.... Hồng phấn khô lâu, khô lâu hồng phấn!...Mô phật, tội lỗi...tội lỗi! "
Mặc dù không hiểu "Sắc tức thị không" và "Hồng phấn khô lâu" là cái quái gì nhưng mập mạp vẫn thầm niệm để lấy lại cân bằng sau vài giây bị choáng vì trúng chiêu sát thủ bất ngờ của hồ ly tinh.
Lại nói về cô bé...
...Đáng ra năm nay cô bé học lớp 11, nhưng vì bệnh phát nặng nên phải nghỉ học hết một năm để điều trị. Mập mạp vô tình phát hiện ra cô bé khá giỏi toán, nằm viện mà vẫn mang theo sách vở để tự học lượng giác. Cái này thì hợp gu của mập mạp nhất nên trong thời gian 4 ngày nằm viện này, mập mập đã truyền không ít tâm đắc ngày xưa của mình cho cô bé. Đến khi mập mạp xuất viện cô bé còn hỏi xin số điện thoại, email và nhận mập mạp làm sư phụ. Mập mạp nghĩ vào kiếp trước, mập mạp và cô bé đã cùng nằm chung phòng bệnh 500 lần mới đổi được một lần "thoáng" nằm chung phòng bệnh ở kiếp này nên cũng gật đầu chấp nhận. Vậy là tính thêm cô bé này thì tổng cộng mập mạp đã có 14 nữ đệ tử. Nếu sau này mập mạp chiếm được một ngọn núi rồi sáng lập môn phái thì chắc chắn sẽ gọi là Nga Mi, còn mập mạp phải qua Thái Lan rồi đổi tên thành Duyệt Tuyệt Sư Thái.
Sáng về đến nhà, mập mạp chạy ù vào phòng, đóng cửa lại và hút thuốc một hơi đến chiều. Dồn nén quá lâu mà. Theo như kế hoạch thì vào lúc 16h , mập mạp sẽ nhảy sông. Nhưng đến khi ra đến bờ sông mập mạp quyết định thay đổi kế hoạch một chút: chỉ ngồi trên bờ sông ngâm chân. Lý do là nước sông dạo này ô nhiễm quá và mập mạp cũng...không biết bơi. Có lẽ hè năm sau rủ Tom đi công viên nước rồi nhảy cũng không muộn, ở đó nước sạch hơn và có... nhân viên cứu hộ. Mập mạp lại gật đầu, thầm nghĩ: "Mình thật sáng suốt"
e hèm....
Trả lờiXóaTa quên pass rồi, nên có những bài ẩn không lấylại được, chỉ còn bây nhiêu thôi
Xóa