Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020

Thái độ

Bỗng nhiên mình nhận ra sự truyền thông có thể làm người ta mờ mắt đến nhường nào, có những nơi trên Thế Giới này hôm trước vừa bảo Cúm mùa thôi mà, hàng năm vẫn chết cả ngàn người, hôm sau quay sang bảo nguy hiểm lắm, cẩn thận nhé <= Nhận thức thay đổi là chuyện bình thường . Nhưng thế để hiểu là sự hiểu biết của con người là hữu hạn lắm , không phải chính phủ Thượng Đẳng mà đã là đúng, nhưng người dân nơi đấy tin vào sự truyền thông quay sang miệt thị dân...Châu Á lo lắng vớ vẩn, rồi hôm sau cũng từ truyền thông của chính phủ đấy mà hiểu ra sự nghiêm trọng . Mình chỉ nghĩ là tiếp nhận mọi thông tin nên trầm tĩnh 1 chút và suy xét, đừng vội chê bên này, khen bên kia. Và  cũng những người này, ngay cả khi chính khủ của họ thừa nhận là không đánh giá đúng mức độ nguy hiểm của dịch bệnh thì họ vẫn  chẳng bao giờ nhận mình sai , lại tìm ra cái cớ gì đấy khác để chê bai đất mẹ, nào là An
sinh XH của Tây lông tốt nhường nào, sẽ chẳng có đứa nào bị chết đói, chẳng có doanh nghiệp nào bị phá sản , cứ yên tâm mà sống . Họ không phải là nhìn mọi thứ theo hướng tích cực khách quan mà cái gì họ cho là hay ho thì tâng bốc lên ngút trời  và  ngược lại cái gì không ưa thì mỉa mai miệt thị. Sao mà mình phải nghĩ nhiều thế, vì đó toàn  là những người mình phụ nữ mình đánh giá cao, về khả năng, về nghị lực. Nhưng xét về 1 khía cạnh nào đó, không phải là người hoàn thiện như mình nghĩ , không phải lúc nào cũng đúng như mình tưởng . Chỉ là nhìn vào cái những khía cạnh khác nhau trong tính cách và cách suy nghĩ của con người trong những hoàn cảnh khó khăn để hiểu rõ hơn về cuộc sống này, con người ở cạnh mình, để rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình.
Đã 2 tháng trôi qua kể từ tết, trẻ con vẫn nghỉ học. Mọi người hay đùa là đây là tết Covy, nhưng mình thì thấy chẳng giống tết gì cả , tết là được nghỉ ngơi, còn đây thì không ra nghỉ, không ra đi làm. Nghỉ làm việc ở nhà 1 ngày thì cảm thấy thời gian trở nên không còn ranh giới . Bảo sao bạn bé cứ méo xẹo " Con không muốn học đâu, con không học gia sư nữa có được không ". Đúng là chẳng sung sướng gì, cứ thử sống cảnh sáng ra ở nhà vừa làm việc vừa lo nấu cơm, rửa bát, vừa nhắc nhở việc học hành của con, chẳng mấy chốc bạn sẽ chẳng còn động lực hay khí thế ngùn ngụt nữa đâu 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Link : (không biết cách chèn, khi nào biết cách sẽ chèn :D )
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhạc của tui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]