Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020

Tết Covid

Những ngày này thật là kỳ lạ, chưa từng ai sống những ngày như thế này,  hoặc tự nhốt mình trong nhà, hoặc hãnh diện khi vẫn được đi làm  hơn là phải ngồi nhà ngậm ngùi cắt lương . Mình vẫn cố gắng đi làm hàng ngày ( Không đến nỗi hãnh diện ), vì 1 chút lo lắng cho gia đình, vì 1 chút lo lắng cho công việc nếu mình ở nhà, thành ra chẳng có sự hãnh diện nào tồn tại trong mình cả. Chỉ 1 sự lo lắng nhè nhẹ, thi thoảng hoang mang khi mỗi ngày chính phủ lại ban hành 1 công văn mới, cái thì cách ly nhà với nhà, cái thì ra đường không có lý do chính đáng sẽ bị phạt. Mình trở nên quen với những thông báo cách ly trong khu dân cư, không còn giật mình sợ như khi cái tin đầu tiên nữa, và còn chẳng thèm nhớ căn hộ cách ly đấy ở tòa nào, tầng mấy .

Lên FB, thấy mọi người không còn share tin tức ầm ầm nữa, chắc sợ bị buộc tội tung tin đồn nhảm, gây hoang mang sẽ bị lên đồn phạt tiền. Một số người tích cực hơn tìm niềm vui những ngày ở nhà: nấu nướng, làm đẹp, đọc sách , một số khác dường như nỗi cơ đơn bị trào lên đến cổ, thoát ra ngoài đường ...ngón  tay bằng cách không ngừng úp ảnh cá nhân , mặt to bằng cái màn  hình điện thoại lên FB liên tục , hình thì xõa xượi, hình thì chu mỏ xùy teen. Chẳng hiểu làm sao, mắt mình nhìn ra chỉ thấy 1 sự cô độc ở những bức hình đó, không thấy sự yêu đời hay an nhiên. Những lúc như thế, mình luôn tự hỏi liệu sau này , mình có bị như thế không, mỗi ngày up 1 ảnh to bằng bàn tay lên mạng ...
Ờ ờ... sáng nay trong lúc tìm cách tự động viên tinh thần , mình cũng đã hí hoáy định up 1 cái ảnh bé bằng ngón tay út đấy thôi . Phụ nữ thường có cách giảm stress giống nhau, chỉ khác là to hay nhỏ mà thôi 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Link : (không biết cách chèn, khi nào biết cách sẽ chèn :D )
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhạc của tui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]