Những ngày này, mọi người dường như xa nhau hơn. Một phần là sợ vô tình ai đấy lây nhiễm cho mình, 1 phần là vì ái ngại khi hiểu cộng đồng đều sợ những sự thân ái gần bên . Cả làng nước ùa vào trách móc, lên án những ca bệnh " thiếu ý thức, không vì cộng đồng ". Mình thấy ngại ngần với những người cẩn thận. Con bé đồng nghiệp vẫn hồn nhiên không đeo khẩu trang chạy khắp phòng, không phải là mình có ý trách gì con bé , mà mình đang lo người khác sẽ tránh xa nó , vì nó là người Hà Nội, lại là 1 đứa rất hay la cà các nơi . Mình cũng thế, chạy ra hành lang thấy hàng xóm ai cũng đeo khẩu trang , mà mục đích là ra để gặp nhau, mình bỗng e dè, có ai thấy phiền khi mình không đeo khẩu trang không ? Đồng nghiệp bảo chị nhạy cảm quá rồi.
Không phải là mình tưởng tượng ra đâu, mình chỉ không muốn mình làm phiền người khác, rồi chẳng biết đến lúc nào, bỗng nhiên mình thành 1 số F nào đó . Và rồi biết đâu có người sẽ bảo mình không có trách nhiệm với cộng đồng và người thân . Ngồi làm việc với cái khẩu trang trên mũi làm cho mình ngạt thở, đứng cách xa trao đổi với người khác làm mình thấy mình khá là ...xấu xa . Nhưng làm ngược lại thì lại e ngại vấn đề " trách nhiệm với cộng đồng " . Bắt đầu từ cuối tuần rồi, mình đã đi chợ mua chất đầy ngăn đá để bố không phải ra chợ hàng ngày. Và như 1 nguyên tắc bất thành văn " Ai mua đồ về thì tự nấu ăn ". Thế là mình bỗng thành 1 người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, ngày ngày đi làm về là và bếp nấu ăn, rửa bát, hò hét con học, và vẽ tranh nghệch ngoạc, thi thoảng ra tưới cây và ngắm cái mầm bé xíu . Ít thời gian rảnh, cố gắng tìm niềm vui từ chính bản thân mình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Link : (không biết cách chèn, khi nào biết cách sẽ chèn :D )
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhạc của tui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]