Bỗng nhiên mình nhận ra sự truyền thông có thể làm người ta mờ mắt đến nhường nào, có những nơi trên Thế Giới này hôm trước vừa bảo Cúm mùa thôi mà, hàng năm vẫn chết cả ngàn người, hôm sau quay sang bảo nguy hiểm lắm, cẩn thận nhé <= Nhận thức thay đổi là chuyện bình thường . Nhưng thế để hiểu là sự hiểu biết của con người là hữu hạn lắm , không phải chính phủ Thượng Đẳng mà đã là đúng, nhưng người dân nơi đấy tin vào sự truyền thông quay sang miệt thị dân...Châu Á lo lắng vớ vẩn, rồi hôm sau cũng từ truyền thông của chính phủ đấy mà hiểu ra sự nghiêm trọng . Mình chỉ nghĩ là tiếp nhận mọi thông tin nên trầm tĩnh 1 chút và suy xét, đừng vội chê bên này, khen bên kia. Và cũng những người này, ngay cả khi chính khủ của họ thừa nhận là không đánh giá đúng mức độ nguy hiểm của dịch bệnh thì họ vẫn chẳng bao giờ nhận mình sai , lại tìm ra cái cớ gì đấy khác để chê bai đất mẹ, nào là An
Trang
Nhãn
- Bạn và tôi (110)
- Hành trình lớn (4)
- image (50)
- Mập mạp (5)
- Nghệ thuật sống (2)
- Nhặt nhạnh (14)
- Thư giãn (16)
- Truyện (4)
Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020
Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020
Covid 19
Những ngày này, mọi người dường như xa nhau hơn. Một phần là sợ vô tình ai đấy lây nhiễm cho mình, 1 phần là vì ái ngại khi hiểu cộng đồng đều sợ những sự thân ái gần bên . Cả làng nước ùa vào trách móc, lên án những ca bệnh " thiếu ý thức, không vì cộng đồng ". Mình thấy ngại ngần với những người cẩn thận. Con bé đồng nghiệp vẫn hồn nhiên không đeo khẩu trang chạy khắp phòng, không phải là mình có ý trách gì con bé , mà mình đang lo người khác sẽ tránh xa nó , vì nó là người Hà Nội, lại là 1 đứa rất hay la cà các nơi . Mình cũng thế, chạy ra hành lang thấy hàng xóm ai cũng đeo khẩu trang , mà mục đích là ra để gặp nhau, mình bỗng e dè, có ai thấy phiền khi mình không đeo khẩu trang không ? Đồng nghiệp bảo chị nhạy cảm quá rồi.
Thứ Năm, 19 tháng 3, 2020
Yêu không mệt !
"Yêu hay không là điều thứ yếu, bên nhau không mệt mới là điều quan trọng"
Ờ cái câu này, chưa chắc đã đúng hoàn toàn, là bởi nếu trong lòng có tình yêu thì người ta mới có thể làm nhiều thứ không mệt, Bởi vậy nên đổi lại là " Yêu nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là yêu bao lâu, bên nhau không mệt mỏi mới là điều quan trọng " . Rồi mình nhìn lại, mình thấy thằng nhóc bên cạnh mình 13 năm , lúc bé nó gào mồm ra khóc ngằn ngặt, nhìn cái mẹt như quả táo tầu quắt, co rúm vào, đỏ như cà chua, thấy ghét. Cơ mà lúc đấy nghĩ " Mình sinh ra được 1 đứa bé thế này cũng đâu có dễ dàng gì, khổ bao nhiêu mình cũng sẽ chịu được " . Cứ vậy mà mạnh mẽ vượt qua những đêm ngồi ôm con không ngủ . Lớn hơn tí nữa, con số tuổi lên đến hàng chục, nó vẫn bắt mình ...chùi đít cho nó mỗi khi đi vệ sinh, và mỗi lần gọi " Mẹ ơi, con xong rồi ", thì mẹ nó lại lật đặt chạy vào WC, vừa nín thở , vừa luôn miệng lẩm bẩm " Có ai 10 tuổi còn gọi mẹ rửa đít cho thế này không hử ? ", thì nó sẽ nhìn mẹ bằng ánh mắt vô cùng biết ơn và thủ thỉ " Mẹ ơi con yêu mẹ lắm ".
- Hử ? yêu mẹ vì mẹ rửa đít cho con hả ? Sao lại cứ bầy tỏ tình yêu vào lúc kém lãng mạn như thế chứ ?
Và chuyện này lặp đi lặp lại mỗi ngày cho đến tận khi có con mèo. Thằng nhóc đổi từ vị trí được phục vụ chuyện vệ sinh cá nhân chuyển thành con sen chuyên đi hốt shit cho mèo. Ban đầu nó căng thẳng lắm :
- Mẹ ơi, lúc hốt mứt cho mèo, mồ hôi con cứ túa ra, nhiều lắm í, con thấy căng thẳng kinh khủng.
Sau 1 tuần, thằng nhóc có vẻ quen với công việc mới, không còn " mồ hôi túa ra" nữa
Mẹ cũng được miễn việc xé giấy , phụt nước cho cậu, giờ chỉ còn phải ngồi canh cửa nhà vệ sinh mỗi tối, trước khi đi ngủ, hoặc đang đêm bất ngờ cậu buồn tè nữa thôi. Kể ra cũng là 1 bước tiến lớn trong cuộc đời làm mẹ .Bằng ấy việc chưa là gì so với việc hò hét nhau học, làm việc nhà, ý thức về cuộc sống, về cư xử với người thân, có mệt không, có chứ, và cả stress nữa mỗi khi mẹ con cau có giận hờn nhau. Nhưng mình chưa bao giờ có ý nghĩ " Mình sẽ không ở bên nhau , vì mệt quá rồi " , vậy là vì tình yêu nên sẽ ở bên nhau không mệt, và mình là người thân của nhau, nên cho dù có những lúc ghét quả táo tầu héo đấy lắm , nhưng sẽ kiên trì ở bên nhau mãi thôi
" Mẹ phải cảm ơn con, vì nhờ có sinh con ra nên mẹ mới được lên chức mẹ đấy nhé "
Uh, con không được chọn là có hay không sinh ra nhưng, nhưng mà được nuôi thì nhớ phải biết điều đấy, không thì mẹ cho ăn bánh mì không, không có pizza hay xúc xích gì đâu nhá .
Ờ cái câu này, chưa chắc đã đúng hoàn toàn, là bởi nếu trong lòng có tình yêu thì người ta mới có thể làm nhiều thứ không mệt, Bởi vậy nên đổi lại là " Yêu nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là yêu bao lâu, bên nhau không mệt mỏi mới là điều quan trọng " . Rồi mình nhìn lại, mình thấy thằng nhóc bên cạnh mình 13 năm , lúc bé nó gào mồm ra khóc ngằn ngặt, nhìn cái mẹt như quả táo tầu quắt, co rúm vào, đỏ như cà chua, thấy ghét. Cơ mà lúc đấy nghĩ " Mình sinh ra được 1 đứa bé thế này cũng đâu có dễ dàng gì, khổ bao nhiêu mình cũng sẽ chịu được " . Cứ vậy mà mạnh mẽ vượt qua những đêm ngồi ôm con không ngủ . Lớn hơn tí nữa, con số tuổi lên đến hàng chục, nó vẫn bắt mình ...chùi đít cho nó mỗi khi đi vệ sinh, và mỗi lần gọi " Mẹ ơi, con xong rồi ", thì mẹ nó lại lật đặt chạy vào WC, vừa nín thở , vừa luôn miệng lẩm bẩm " Có ai 10 tuổi còn gọi mẹ rửa đít cho thế này không hử ? ", thì nó sẽ nhìn mẹ bằng ánh mắt vô cùng biết ơn và thủ thỉ " Mẹ ơi con yêu mẹ lắm ".
- Hử ? yêu mẹ vì mẹ rửa đít cho con hả ? Sao lại cứ bầy tỏ tình yêu vào lúc kém lãng mạn như thế chứ ?
Và chuyện này lặp đi lặp lại mỗi ngày cho đến tận khi có con mèo. Thằng nhóc đổi từ vị trí được phục vụ chuyện vệ sinh cá nhân chuyển thành con sen chuyên đi hốt shit cho mèo. Ban đầu nó căng thẳng lắm :
- Mẹ ơi, lúc hốt mứt cho mèo, mồ hôi con cứ túa ra, nhiều lắm í, con thấy căng thẳng kinh khủng.
Sau 1 tuần, thằng nhóc có vẻ quen với công việc mới, không còn " mồ hôi túa ra" nữa
Mẹ cũng được miễn việc xé giấy , phụt nước cho cậu, giờ chỉ còn phải ngồi canh cửa nhà vệ sinh mỗi tối, trước khi đi ngủ, hoặc đang đêm bất ngờ cậu buồn tè nữa thôi. Kể ra cũng là 1 bước tiến lớn trong cuộc đời làm mẹ .Bằng ấy việc chưa là gì so với việc hò hét nhau học, làm việc nhà, ý thức về cuộc sống, về cư xử với người thân, có mệt không, có chứ, và cả stress nữa mỗi khi mẹ con cau có giận hờn nhau. Nhưng mình chưa bao giờ có ý nghĩ " Mình sẽ không ở bên nhau , vì mệt quá rồi " , vậy là vì tình yêu nên sẽ ở bên nhau không mệt, và mình là người thân của nhau, nên cho dù có những lúc ghét quả táo tầu héo đấy lắm , nhưng sẽ kiên trì ở bên nhau mãi thôi
" Mẹ phải cảm ơn con, vì nhờ có sinh con ra nên mẹ mới được lên chức mẹ đấy nhé "
Uh, con không được chọn là có hay không sinh ra nhưng, nhưng mà được nuôi thì nhớ phải biết điều đấy, không thì mẹ cho ăn bánh mì không, không có pizza hay xúc xích gì đâu nhá .
Thứ Hai, 16 tháng 3, 2020
Hoang mang
Hoang mang về bệnh dịch có ở khắp nơi . Mình cảm nhận là mọi người né người Hà Nội nói chung, và né mình nói riêng. Có cảm giác khó chịu không , có chứ. Nhưng rồi đọc tin tức ở Mỹ, khi 1 người phụ nữ trong quán cafe hắt hơi, mọi người hoảng sợ co người lại, liên tục xịt nước sát khuẩn và họ giải thích " Tôi chỉ đang làm vệ sinh thôi " . Tự dưng nghĩ : chỉ là phản ứng tự vệ thôi mà, ai cũng có quyền bảo vệ sức khỏe của bản thân mình và gia đình, cẩn thận là đúng, chẳng ai có ý gì cả , chỉ là mọi người đang quá hoang mang và lo sợ . Đừng trách cứ gì mọi người, phản ứng tự vệ trước nguy hiểm đến từ không khí, chẳng thể nhìn thấy từ mắt thường, mọi thứ giống hệt như các bộ phim kinh dị của Mỹ về Zombi, về 1 loài sinh vật khủng khiếp nào đó xâm chiếm trái đất, bất cứ nơi nào đều bị nhiễm bệnh khi loài đó bò đến .
So đọ
Mình cứ bảo là chỉ cần soi xét bản thân mình thôi, đừng nhìn sang bên cạnh làm gì, cái tâm lý so sánh nó sẽ tạo ra 1 mầm mống ghen tỵ " Mình làm nghiêm túc thế này, nó làm hời hợt thế kia => Thế là không công bằng cho những người làm nghiêm túc ". Xong lại nảy sinh ý nghĩ " hay là mình cũng làm kiểu cho có như người kia ". Xong lương tâm lại bảo ' Không, làm cho ra làm, không vớ vẩn thế được . Viết đến đây thì cũng hiểu ra 1 điều, mình làm nghiêm túc như thế nào là bản thân mình biết , nhiều người xung quanh biết . Cho dù không nói ra, nhưng mọi người tôn trọng sự nghiêm túc mình đã thực hiện, và hơn nữa, chính bản thân mình cũng cảm thấy đấy là việc nên làm . Vậy nên cứ nghiêm túc và thực hiện đúng trách nhiệm, cái mình cho là đúng đi nhé . Lần nữa, đừng so đọ với xung quanh làm gì , bình tĩnh làm công việc của mình chẳng sợ thiệt đi đâu cả .
(Tâm sự của của những ngày phải khai báo dịch tễ và tình trạng sức khỏe trong dịch Covid- 19 )
(Tâm sự của của những ngày phải khai báo dịch tễ và tình trạng sức khỏe trong dịch Covid- 19 )
Thứ Hai, 9 tháng 3, 2020
Sars CoV - 2
Có những thứ có khả năng lây lan nhanh hơn cả dịch bệnh , đấy là nỗi sợ. Mình cứ bị ám ảnh mãi bởi thái độ của mọi người với em Nhung. Mình không bảo em ấy vô tội, nhưng sự cuồng nộ của đám đông lao vào sỉ vả, làm mình thấy những con người đấy chẳng có chút lương thiện nào cả . Tại sao mình đi tìm 1 người đàn ông " bao dung", là vì ai cũng có lúc mắc sai lầm, ai mà biết mình làm thế là sai lầm, là gây ra hậu quả lớn nhường nào thì đã biết dừng lại, nhưng chẳng phải lúc nào cũng đúng. VÌ thế lao vào ăn thịt nhau bằng những lời lẽ làm tổn thương, có ích gì ? Mọi thứ sẽ quay trở lại như chưa từng có lỗi lầm, hay sẽ có tác dụng ngăn ngừa những sai lầm tiếp theo giống như vậy ? Không phải đâu ạ , sai lầm có thể gây hậu quả như nhau, nhưng lý do, nguyên nhân để gây ra những hậu quả đấy thì chẳng khi nào giống nhau cả. Rồi có những lúc như ma sui quỷ khiến, chỉ trong 1s có khi người ta sai ngớ ngẩn mắc lỗi ngay được .
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)