Hôm qua đọc truyện ngắn "ký ức cầu vồng'', ngắn thôi mà sao mình cứ suy nghĩ mãi . Cái cảm giác trăn trở với những gì mình để lỡ, để tuột mất thời còn trẻ sẽ làm người ta vương vấn mãi, nếu không đủ bản lĩnh để đối mặt, người ta cứ giữ trong tâm tưởng mình cái ký ức đẹp đẽ đấy mà quên mất là mọi thứ chẳng bao giờ đứng yên. Quay lại với người cũ trong khi mình đã là 1 con người mới sẽ là 1 bước thụt lùi, chẳng hiểu là mình có cực đoan không, nhưng trong suy nghĩ của mình luôn dứt khoát " hết là hết ", ký ức có đẹp cũng là chuyện ngày xửa ngày xưa, chỉ để nhớ lại, không phải để nuối tiếc. Chỉ có hiện tại mới là cuộc sống cần cố gắng và vun đắp. Cầu vồng có đẹp thì cũng là thứ không thể chạm tay tới, hết mưa rồi cầu vồng sẽ tan
link truyện
Ký ức cầu vồng
Trang
Nhãn
- Bạn và tôi (110)
- Hành trình lớn (4)
- image (50)
- Mập mạp (5)
- Nghệ thuật sống (2)
- Nhặt nhạnh (14)
- Thư giãn (16)
- Truyện (4)
Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019
Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019
Zalo cá nhân
Mình vẫn nhớ mãi có lần bạn Amip bảo "khi người ta ở 1 mình, người ta có xu hướng ngắm mình ...khỏa thân'', đấy là bạn ấy ví von về chuyện viết lách ẩn danh . Văn là người, cái này mình nghĩ là đúng, nhưng 1 nửa sự thật không phải là sự thật. Chỉ khi nào thật thành thật với bản thân mình, không sợ đúng sai, phán xét, người ta mới có thể viết 1 cách bản năng nhất về những suy nghĩ trong đầu mình, còn đã là viết công khai, thì phải là ẩn danh, không mặt mũi, không danh tính, có thể mặc nhiên thể hiện yêu ghét rõ ràng, chứ không chỉ là những thứ đèm đẹp, yêu yêu chưng ra để thiên hạ chiêm ngưỡng hay là 1 thứ trang trí cho bản thân . Tại sao tự dưng mình lại nghĩ đến chuyện này ư ? là vì đọc trang cá nhân của 1 người chị, cái cách chị ấy cư xử ngoài đời và những gì chị ấy viết trên trang cá nhân làm cho mình có cảm giác rất boăn khoăn. Không phải chị cố thể hiện 1 con người khác, mà là bỗng nhiên mình thấy được góc khuất trong 1 con người luôn có bề ngoài mạnh mẽ , cảm giác thấy thương chị. Nhưng ngược lại, ai đã từng làm việc với chị, bị chị mắng thì chỉ có cảm giác muốn tránh xa con người ấy, tránh càng xa càng tốt, như kiểu mọi cảm xúc của người đối diện không được chị quan tâm, chỉ muốn dìm chết người ta khi họ làm trái ý chị . Khác hẳn sự tinh tế, trăn trở và 1 chút yếu đuối trong giọng văn chị viết . Vậy là sao ?
Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019
Sink
Hình như đâu đấy ở năm ngoái, hay năm kia mình cũng có cảm giác này rồi, ấy là khi mọi người tìm đến mình để trút bỏ những rắc rối của họ: rằng tại sao họ lại thấy không vui, tại sao mình tốt mà mọi người lại trách mình, khi ấy mình có cảm giác như đang bị kéo tụt xuống, càng cố ngoi lên mà cứ bị ngụp xuống, như bị người chết đuối kéo theo, đến chìm mất. Không hiểu người xưa bạn Amip có cảm giác đấy không khi 1 đứa u uất là mình mỗi mùa đông đến lại thức chong chong đến 1h đêm, bất cứ lúc nào cũng có thể lên cơn, và lải nhải về những khó chịu . Vẫn nhớ rất rõ là bạn ấy đã kiên trì như thế nào, vớt mình lóp ngóp từ trong hố lên . Tự dưng lại thấy nhớ bạn ấy thế ''Bất cứ khi nào Moon cần, em đều sẽ có mặt'' và đến giờ bạn ấy bỗng trở lên lặng lẽ vô cùng, mình đã bỏ thói quen nhắn tin trên mess nên thật hiếm khi để ý đến cái đèn xanh của mọi người. Mình đã có người bạn tốt và tận tâm đến thế, ấy vậy mà bây giờ mình lại không thể kiên trì được với 1 người bạn khác của mình , là mình không đủ sức, hay mình không đủ tốt ? Hay mình không biết cách. Mình biết rằng mình vẫn bị ảnh hưởng nhiều bởi những câu chuyện ảm đạm, đuối theo, và... không muốn chìm theo
Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019
SO heavy
Có những khi, mình thấy mình thật không tốt . Mẹ già như chuối chín cây, nói thì dễ, cảm thấy cái gì đúng thì cũng dễ, còn sống và làm như thế nào cho đúng và để tâm trạng không bị ảnh hưởng , không bị tăng xông thì không phải dễ. Có những lúc cảm thấy rũ rượi vì cái áp lực trong nhà luôn luôn có người ốm, và mình gắng không để ốm theo, không bị ảnh hưởng. Không phải là thờ ơ đâu, mà là bất lực và vượt qua khả năng của mình. 1 trong những việc cần làm ngay khi còn trẻ đấy là sống có hiếu với bố mẹ, thế nhưng cái mong muốn Bố mẹ thật khỏe mạnh dường như lại xuất phát từ sự ích kỷ của bản thân mình rằng bố mẹ khỏe thì con cái đỡ công chăm sóc, thế là ích kỷ thật đúng không ? Có những khi cảm giác muốn hét ầm lên vì cái sự đãng trí, than vãn đến lẩm cẩm của người già. Cất đồ 1 nơi và khăng khăng " Tao có bị thần kinh đâu mà để chỗ khác không nhớ '' . Ấy vậy mà sự thật đúng như thế. Có những khi hoảng sợ, có những khi hụt hơi vì bố mẹ già, cảm giác như phải gánh cả quả tạ mà chẳng làm được gì, chỉ thấy nặng và ngồi im với cảm giác nặng ...
Thấy mình thật không tốt...
Thấy mình thật không tốt...
Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019
Người tôt thế sao không yêu nhau ?
Trong câu chuyện cổ tích rằng chỉ có cô Cám sống rất dã man mới không được ai yêu, chỉ có mụ phù thủy độc ác mới đáng bị ghét. Còn lại thì người tốt , lại còn xinh đẹp thì đương nhiên sẽ được hoàng tử để ý, mà thậm chí chẳng cần tốt lắm, chỉ cần ngây ngây thơ thơ, chẳng làm hại ai ( thực ra là chẳng tốt chẳng xấu ) mà có tí nhan sắc là đáng để yêu rồi.
Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019
Mùa thu
Cuối thu rồi
Thời tiết vẫn đẹp, nhưng đã cảm thấy thật khó chịu mỗi khi mặt trời lặn, đến tối thì dường biến thành Zombi, cảm giác chỉ muốn yên tĩnh và chẳng còn sức sống. Mình nhớ là 2 năm gần đây mình đã khá lên rất nhiều, hay ít ra là tối tối đi tập Yoga thì khi về cũng chẳng còn sức đâu mà nghĩ ngợi. Có lẽ công việc dồn lại 1 đống toàn là ở chỗ mình đã tạo ra cái áp lực đấy chăng ? Từ đầu năm đã xác định năm nay chỉ gọi là hoàn thành công việc, chẳng có nhân sự để kiểm soát và nâng tầm của phòng lên nữa. Vậy mà vẫn thấy đuôi đuối sao í, đúng là chẳng có gì ngừng lại cho dù ta có nghĩ mình sẽ đứng yên, chỉ là không đặt mục tiêu cao quá để đỡ thất vọng khi bị sỉ vả thôi mà .
Thời tiết vẫn đẹp, nhưng đã cảm thấy thật khó chịu mỗi khi mặt trời lặn, đến tối thì dường biến thành Zombi, cảm giác chỉ muốn yên tĩnh và chẳng còn sức sống. Mình nhớ là 2 năm gần đây mình đã khá lên rất nhiều, hay ít ra là tối tối đi tập Yoga thì khi về cũng chẳng còn sức đâu mà nghĩ ngợi. Có lẽ công việc dồn lại 1 đống toàn là ở chỗ mình đã tạo ra cái áp lực đấy chăng ? Từ đầu năm đã xác định năm nay chỉ gọi là hoàn thành công việc, chẳng có nhân sự để kiểm soát và nâng tầm của phòng lên nữa. Vậy mà vẫn thấy đuôi đuối sao í, đúng là chẳng có gì ngừng lại cho dù ta có nghĩ mình sẽ đứng yên, chỉ là không đặt mục tiêu cao quá để đỡ thất vọng khi bị sỉ vả thôi mà .
Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019
Tháng 10
Cả ngày qua tâm trạng rất là không tốt. Hóa ra là cái câu "Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến " là quá khó đối với mình, nếu như cứ chịu thua thiệt 1 chút đi thì có khi lại dễ hơn là ủ mưu ăn miếng trả miếng => mệt hết cả não . Thôi thì cứ hớn hở rồi đời sẽ niềm nở , mình cuối cùng cũng chẳng nổi ghê gớm với ai cả, ngược lại nếu nhẹ nhàng với người khác tự dưng mình lại thấy ... mình đáng yêu hơn, tốt hơn . Hay là kệ đi, cứ coi như mình mang tội hiền cũng được nhỉ, nghĩ thế cho nhẹ nhàng, sức để dành làm việc có ích hơn .
Mà cũng không biết là do việc mình tỏ ra ghê gớm tốn năng lượng làm mình mệt mỏi hay tại thời tiết nữa. Trái với hình ảnh đầy sức sống mỗi lần đi chơi, mỗi tối cứ rũ ra , không đủ sức để làm bất cứ thứ gì và cũng chẳng thiết tha với thứ gì cả ...
Up vài cái ảnh cho thư thả sau những chuyến đi
Mà cũng không biết là do việc mình tỏ ra ghê gớm tốn năng lượng làm mình mệt mỏi hay tại thời tiết nữa. Trái với hình ảnh đầy sức sống mỗi lần đi chơi, mỗi tối cứ rũ ra , không đủ sức để làm bất cứ thứ gì và cũng chẳng thiết tha với thứ gì cả ...
Up vài cái ảnh cho thư thả sau những chuyến đi
Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019
Tử tế
Hãy đi chơi với những người bạn thích và cả những người bạn không thích nữa.
Vì qua 1 chuyến đi, bạn sẽ nhận ra rất nhiều điều . Người bạn quý cho bạn 1 chuyến đi vui vẻ, happy, và cũng có thể bạn nhận ra 1 cách nhìn khác về người ấy. Chỉ cần nắm tay nhau đi hết qua 1 ngày đêm, sẽ có vô số thứ bạn nhận ra . Đừng nghĩ tiêu cực là bạn của mình không tốt, nhân vô thập toàn, có thể là chính mình đang có cái nhìn khắt khe về người khác đấy thôi. Giả dụ như chuyện chậm giờ, mình là 1 đứa chuyên đi sát giờ, nhưng hóa ra sẽ có người còn nhây hơn cả mình, mình là 1 đứa khá nuông chiều bản thân, hóa ra có đứa còn chiều chuộng bản thân hơn cả mình :D :D :D .
Vì qua 1 chuyến đi, bạn sẽ nhận ra rất nhiều điều . Người bạn quý cho bạn 1 chuyến đi vui vẻ, happy, và cũng có thể bạn nhận ra 1 cách nhìn khác về người ấy. Chỉ cần nắm tay nhau đi hết qua 1 ngày đêm, sẽ có vô số thứ bạn nhận ra . Đừng nghĩ tiêu cực là bạn của mình không tốt, nhân vô thập toàn, có thể là chính mình đang có cái nhìn khắt khe về người khác đấy thôi. Giả dụ như chuyện chậm giờ, mình là 1 đứa chuyên đi sát giờ, nhưng hóa ra sẽ có người còn nhây hơn cả mình, mình là 1 đứa khá nuông chiều bản thân, hóa ra có đứa còn chiều chuộng bản thân hơn cả mình :D :D :D .
Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019
Mùa thu đến rồi đấy
Vẫn bảo mình không cần để tâm đến những người không tốt ở bên cạnh, nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi gặp 1 người không tốt, thậm chí đọc 1 câu chuyện đau lòng vì sự cư xử của con người mình cũng cảm thấy không vui, sởn tóc gáy . Cái cảm giác giống như không muốn suy nghĩ của mình bị vấy bẩn bởi những suy nghĩ cực đoan, xấu xa, muốn tránh xa luôn cho khuất mắt . Tối qua và sáng nay tự dưng thấy Trang Hạ up lại vài chương của " Xin lỗi em chỉ là con đĩ ", thế là lại đọc đọc . Cái cảm giác con người chỉ vì định kiến mà cư xử với nhau tàn nhẫn đến kinh khủng, cho dù vì lý do gì đi nữa, nhân vật Hạ Âu quá đáng thương, sao lại để mình quá bị tổn thương như vậy khi yêu 1 người ? Hạ Âu tự cho phép người ta cư xử với mình như vậy, với mình cái sự thiếu tôn trọng là quá khủng khiếp, người ta đâu chỉ cần có ăn, có thở. Nhưng đấy chỉ là 1 câu chuyện thôi mà, cứ cho là tác giả viết theo kiểu Drama quá lên, nếu đang mong manh thì có lẽ nên tránh các thể loại đấy, đợi khi nào chai lỳ hơn, đọc chỉ để biết thì hẵng đọc, nhỉ .
Không nói về chuyện nữa, mà nói về người đi . Hôm rồi đi 1 chuyến đi dài, sống bên cạnh bạn Bạch Tuộc gần như 24/24 giờ . Nhiều khi mình chỉ muốn cười nhếch mép khi nghe bạn ấy nói điêu như 1 thói quen, hoặc giả vờ thân thiết để hỏi chuyện riêng tư của mình. Có vẻ cuộc sống của mình làm cho bạn ấy quá tò mò, đến độ bất cứ khi nào có thể là lại dò hỏi xem liệu mình có đang yêu ai và liệu có đang có ý định kết hôn với ai đấy không . Uh thì chỉ là tò mò, chỉ có thể kết luận như thế, không phán xét làm gì cho mang tiếng xấu mình ra. Đến khi nói chuyện về con cái , mình bảo "Chẳng phải sinh con ra là chúng mang lại niềm vui cho bố mẹ sao, tất nhiên nuôi chúng cũng có nhiều vấn đề, nhưng vẫn là con cái làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn, chúng không được quyền chọn là có sinh ra hay không và cũng không được chọn bố mẹ, vậy tại sao lại bắt chúng là của để dành, có nghĩa vụ chăm sóc bố mẹ khi về già, chẳng phải chúng ta có thể tự chuẩn bị cho mình cuộc sống lúc về già đấy hay sao ? ". Bạn Bạch Tuộc có vẻ ngỡ ngàng và bảo " Em sẽ quán triệt luôn con em từ bây giờ là sau này phải ở cùng để nuôi bố mẹ ".
- Tại sao ? Ở cùng con cái thì sẽ có trách nhiệm ở nhà nấu cơm trông cháu cho con, thế chẳng giống như giúp việc cho con cái hay sao ? tại sao không phải là 2 người già cùng nhau nắm tay đi tập thể dục, du lịch khắp nơi, để con cái tự lo cuộc sống của chúng ?
Bạn ấy không nói gì cả .
Có lẽ bạn ấy chưa bao giờ nghĩ đến cuộc sống như vậy.
Sinh con ra ai cũng muốn chúng thành đạt, có thể tự lập lo được cho cuộc sống của mình . Và muốn chúng tự lập, tốt nhất là nên tự lập từ trong suy nghĩ rằng lớn lên sẽ chẳng có bố mẹ nào sống bên mình cả đời được đâu. Ngược lại bố mẹ cũng cố gắng không trở thành gánh nặng cho con khi về già, cũng không vô tình trở thành người giúp việc cho chúng => Có vẻ không được thoải mái lắm. Nhưng nếu là nương tựa vào nhau thì khác nhé, tùy hoàn cảnh mà sống.
Mọi sự lựa chọn đều không hoàn hảo, nhưng ít nhất mình cũng biết mình muốn gì, cuộc sống đã trôi nhanh hơn mình có thể nghĩ, mới đấy mà đã 5 năm rồi, con số 35 đã đi quá xa. Có ở đâu đấy bảo rằng nếu cuộc sống khốn khó thì đếm từng ngày thấy sao mà trôi qua chậm thế, ngược lại khi người ta được sống vui vẻ thì thấy sao mà nhanh. Tính như vậy thì có lẽ mình đã hạnh phúc hơn trong 4 năm qua? Không hẳn, có nhiều khi phải gồng mình, nhưng mình đã biết chẳng có ai giúp mình nếu mình không tự thân vận động, vẫn là 1 cuộc sống buộc phải dũng cảm . Có nhiều khi cảm thấy mình đơn độc, mệt mỏi vô cùng, những khi ấy được bạn bé ôm chặt , chiều chuộng mình như 1 em bé , miệng lẩm nhẩm "" Mẹ cứ như gấu bông của con ấy ", chi vậy thôi mà đúng lúc, làm cho mình thấy thật được an ủi quá đi. Vậy đấy, quan trọng là đúng lúc, và chẳng phải "" Nhờ có con nên mẹ mới được lên chức mẹ " đấy hay sao. Như thế bố mẹ phải cảm ơn con mơi đúng chứ nhỉ
Không nói về chuyện nữa, mà nói về người đi . Hôm rồi đi 1 chuyến đi dài, sống bên cạnh bạn Bạch Tuộc gần như 24/24 giờ . Nhiều khi mình chỉ muốn cười nhếch mép khi nghe bạn ấy nói điêu như 1 thói quen, hoặc giả vờ thân thiết để hỏi chuyện riêng tư của mình. Có vẻ cuộc sống của mình làm cho bạn ấy quá tò mò, đến độ bất cứ khi nào có thể là lại dò hỏi xem liệu mình có đang yêu ai và liệu có đang có ý định kết hôn với ai đấy không . Uh thì chỉ là tò mò, chỉ có thể kết luận như thế, không phán xét làm gì cho mang tiếng xấu mình ra. Đến khi nói chuyện về con cái , mình bảo "Chẳng phải sinh con ra là chúng mang lại niềm vui cho bố mẹ sao, tất nhiên nuôi chúng cũng có nhiều vấn đề, nhưng vẫn là con cái làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn, chúng không được quyền chọn là có sinh ra hay không và cũng không được chọn bố mẹ, vậy tại sao lại bắt chúng là của để dành, có nghĩa vụ chăm sóc bố mẹ khi về già, chẳng phải chúng ta có thể tự chuẩn bị cho mình cuộc sống lúc về già đấy hay sao ? ". Bạn Bạch Tuộc có vẻ ngỡ ngàng và bảo " Em sẽ quán triệt luôn con em từ bây giờ là sau này phải ở cùng để nuôi bố mẹ ".
- Tại sao ? Ở cùng con cái thì sẽ có trách nhiệm ở nhà nấu cơm trông cháu cho con, thế chẳng giống như giúp việc cho con cái hay sao ? tại sao không phải là 2 người già cùng nhau nắm tay đi tập thể dục, du lịch khắp nơi, để con cái tự lo cuộc sống của chúng ?
Bạn ấy không nói gì cả .
Có lẽ bạn ấy chưa bao giờ nghĩ đến cuộc sống như vậy.
Sinh con ra ai cũng muốn chúng thành đạt, có thể tự lập lo được cho cuộc sống của mình . Và muốn chúng tự lập, tốt nhất là nên tự lập từ trong suy nghĩ rằng lớn lên sẽ chẳng có bố mẹ nào sống bên mình cả đời được đâu. Ngược lại bố mẹ cũng cố gắng không trở thành gánh nặng cho con khi về già, cũng không vô tình trở thành người giúp việc cho chúng => Có vẻ không được thoải mái lắm. Nhưng nếu là nương tựa vào nhau thì khác nhé, tùy hoàn cảnh mà sống.
Mọi sự lựa chọn đều không hoàn hảo, nhưng ít nhất mình cũng biết mình muốn gì, cuộc sống đã trôi nhanh hơn mình có thể nghĩ, mới đấy mà đã 5 năm rồi, con số 35 đã đi quá xa. Có ở đâu đấy bảo rằng nếu cuộc sống khốn khó thì đếm từng ngày thấy sao mà trôi qua chậm thế, ngược lại khi người ta được sống vui vẻ thì thấy sao mà nhanh. Tính như vậy thì có lẽ mình đã hạnh phúc hơn trong 4 năm qua? Không hẳn, có nhiều khi phải gồng mình, nhưng mình đã biết chẳng có ai giúp mình nếu mình không tự thân vận động, vẫn là 1 cuộc sống buộc phải dũng cảm . Có nhiều khi cảm thấy mình đơn độc, mệt mỏi vô cùng, những khi ấy được bạn bé ôm chặt , chiều chuộng mình như 1 em bé , miệng lẩm nhẩm "" Mẹ cứ như gấu bông của con ấy ", chi vậy thôi mà đúng lúc, làm cho mình thấy thật được an ủi quá đi. Vậy đấy, quan trọng là đúng lúc, và chẳng phải "" Nhờ có con nên mẹ mới được lên chức mẹ " đấy hay sao. Như thế bố mẹ phải cảm ơn con mơi đúng chứ nhỉ
Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019
Đánh giá
Cái hồi ngày xưa ( Có thể cả bây giờ ), chẳng hiểu sao trong 1 số trường hợp mà xúc động quá thì mình cũng sẽ rơm rớm nước mắt. Thế nhưng lần đầu tiên trong đời mình có cảm giác ác cảm với những giọt nước mắt, làm chưa tốt thì nghe người khác nhận xét vài câu, vui vẻ lắng nghe và sửa sai đấy mới là cách phản ứng đúng. Ngược lại, làm việc không có phương pháp, không có mục tiêu theo kiểu làng xã , việc của người khác, tự mình làm, làm không nổi thì lu loa lên kiểu " Ối dời ơi sao tao khổ thế này '' . Chưa làm tốt cũng chẳng có gì là to tát như trời sập cả, nhưng lại nhận thức theo kiểu '' Em làm thế nào mọi người đều biết " rồi khóc lóc lu loa nức nở , Biết cái đầu em á , cái gọi là mọi người ở đây chẳng 1 ai có thể bào chữa cho em nửa câu về hiệu quả em mang lại , nghe như kiểu bị mụ trưởng phòng làm cho bị hàm oan hay cư xử thậm tệ cả . Làm thế bao giờ tiến bộ được, nhìn mà ngao ngán , thấy tiếc cái công mình chỉ bảo bao lâu nay . Đấy ai bảo cứ khóc lóc là auto đáng thương đâu
Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019
Cuối năm
Lại là những ngày cuối năm
Hình như từ ngày sang đây, cuối năm nào mình cũng phải chịu áp lực của các thể loại tổng kết báo cáo và có cảm giác không biết bắt đầu từ đâu.
Sáng nay đến công ty súc miệng bằng 1 cuộc họp bao bì , bật máy tính lên thấy cấp trên sửa lại cái from BC của với lời nhắn " Lần sau chị chú ý cách trình bầy " - mình bị nhắc cách trình này chắc không ít hơn 3 lần rồi . Hoàn thiện thì vẫn tốt hơn , cơ mà vẫn thấy áp lực từ những chuyện nhỏ nhặt như thế, khi mọi người yêu cầu ở mình 1 sự hoàn chỉnh
Hình như từ ngày sang đây, cuối năm nào mình cũng phải chịu áp lực của các thể loại tổng kết báo cáo và có cảm giác không biết bắt đầu từ đâu.
Sáng nay đến công ty súc miệng bằng 1 cuộc họp bao bì , bật máy tính lên thấy cấp trên sửa lại cái from BC của với lời nhắn " Lần sau chị chú ý cách trình bầy " - mình bị nhắc cách trình này chắc không ít hơn 3 lần rồi . Hoàn thiện thì vẫn tốt hơn , cơ mà vẫn thấy áp lực từ những chuyện nhỏ nhặt như thế, khi mọi người yêu cầu ở mình 1 sự hoàn chỉnh
Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019
Mưa phùn
Mưa phùn, mình rất không ưa cái không khí ẩm thấp, lép nhép...
Trời ảm đạm ...
Có những khi không cần phải nói nhiều quá, nghĩ nhiều quá và nhắc lại nhiều quá về những chuyện có nghĩ thêm cũng chẳng ra cái gì. Cách tốt nhất là nhấc mông lên và hành động, và đào đâu ra cái nghị lực để sống nhưng 1 chiến binh ngùn ngụt sức sống, bất chấp mọi thời tiết, mọi sự càm ràm nhức tai, bỏ qua thiên hạ sống thế nào, nói gì, việc mình làm mình cứ làm, uh, nhưng mình đào đâu ra 1 nghị lực phi thường như thế ???
Trời ảm đạm ...
Có những khi không cần phải nói nhiều quá, nghĩ nhiều quá và nhắc lại nhiều quá về những chuyện có nghĩ thêm cũng chẳng ra cái gì. Cách tốt nhất là nhấc mông lên và hành động, và đào đâu ra cái nghị lực để sống nhưng 1 chiến binh ngùn ngụt sức sống, bất chấp mọi thời tiết, mọi sự càm ràm nhức tai, bỏ qua thiên hạ sống thế nào, nói gì, việc mình làm mình cứ làm, uh, nhưng mình đào đâu ra 1 nghị lực phi thường như thế ???
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)