Dear Amip
Hàng ngày ta cứ viết mail kiểu " Dear all..." Như thế đấy, nghe nó cứng nhắc, chán òm, nhưng ta cũng không dám mở đầu mail bằng câu " Hi, các bạn, chúc 1 ngày tốt lành, cuối tuần vui vẻ nhé 1 "
Mỗi sáng ta luôn tự nhủ mình sẽ không để cái thời tiết ủ ê này đánh bại, chưa vào đông đâu, mới là mùa thu, cái mùa mà thông thường ta rất thích thú. Ta cũng muốn được đi chơi để hít thở không khí dễ chịu này, nhưng dường như cái thời tung tăng khắp nơi với máy ảnh trên tay, uốn éo các kiểu đã xa lắm rồi. Đến giờ ta nghĩ cũng không biết sẽ rủ ai đi cùng, và cũng chẳng buồn mặc đẹp đứng trước ống kính. Đến giờ các ngày nghỉ cuối tuần trôi đi thật vội vã, cảm giác thứ 2 ập đến mà còn chưa biết đâu là ngày nghỉ. Chỉ quanh quẩn 1 lúc nấu nướng , dọn sơ sơ cái nhà ( Gọi là sơ sơ vì chẳng bao giờ thấy nhà cửa đủ gọn gàng cả ) là đã đến trưa, ngủ 1 cái đã hết chiều, tối đến rồi, ôn bài để thứ 2 đi học thôi. Có vẻ là 1 bà mẹ rất mẫu mực, có bình an , không sôi động, gọi là ổn, không buồn, nhưng tẻ. Nếu bây giờ nói chuyện với ta, em sẽ chẳng còn thấy thú vị nữa, vì giờ ta chỉ biết nói chuyện kiểu rất ...boss " Bạn A làm cái này, bao giờ thì xong , kế hoạch tháng đã gửi chưa ? Thống kê số liệu cho chị" với con thì " Con phải cố gắng lên chứ, không là già mẹ phải đi bán nước chè nuôi con đấy " .
Đấy cuộc sống chỉ quanh quẩn có vậy thôi. Cho dù ta có cầm máy chụp 999 bức ảnh trong 1 chuyến đi chơi thì ngay khi về nhà, ấn tượng của chuyến đi cũng nhạt tới độ ta còn không xem hết 1 lượt những bức hình đó.
Không khí những ngày này cứ làm ta có cảm giác nhớ mùa đông 2 năm trước, lúc đi Nha Trang, Đà Lạt, lúc thật sự bắt đầu 1 cuộc sống mới, lúc ta còn sôi động hơn bây giờ.
Công việc chẳng hẳn là chán nhưng nhiều đến mức chẳng còn thời gian để làm điều gì đó cho bản thân, hay bản thân chán chẳng buồn làm gì khác ... Cũng như nhau cả
Và bức ảnh luôn là sự dối trá với nụ cười tươi và đôi mắt lấp lánh.
Ta - bề ngoài vẫn là 1 hình ảnh mẫu mực về sự mạnh mẽ, quyết đoán, ta chỉ thấy không ổn là hình như cuộc sống đang quá ít mầu sắc. Cũng có thể đây là giai đoạn cần để nhìn lại bản thân, ngủ đông trong kén, im lìm, không buồn, chỉ tẻ ....
Trái đất vẫn quay khi nàng đang nhắm mắt....như ta vẫn dõi theo kễ cả lúc nàng khép cửa lòng....
Trả lờiXóaCả ta và bà đang rơi vào trạng thái....mãn....Giống như cơn buồn ngủ kéo đến lúc mỏi mệt....Ta chỉ cố mở mắt.....mơ màng nhìn qua ô cử sổ nhà hàng xóm....ánh đèn ấy còn lay lắt? @_@...Khi khép cửa....chẳng nói với nhau được một lời....cho ra hồn....những dòng mail.....viết roài lại xóa....hoặc không dám gửi đi....vì....sến súa và lãng xẹt....+_+
Ta lun cảm thấy.... Nàng thực sự cần một điều giề đóa thực tế hơn....là một thằng bạn.....bé....xa xôi (dạo này còn tỏ ra nguy hiểm nữa &_&)....và vô nghĩa....kễ cả....trong lúc nhàm chán nhất....có khi ôm một con chó Alaska lông xù....cảm nhận hơi nóng của nó(tuy là hơi hôi)....cũng sưởi ấm được chút nào đóa sự lạnh lẽo.....nhàm chán.....của một vòng lặp liên hồi.....bào mòn cảm xúc....
1 năm đã qua đi, năm nay có còn cảm xúc hơn năm ngoái, là biểu đồ hình sin, lên xuongs, lên xuống theo chu kỳ, còn người thì vẫn sống em nhỉ :)
Xóa1 năm nữa lại sắp qua đi, 2 nhà hàng xóm vẫn hé cửa nhìn sang nhà nhau, cuộc sống vãn luôn luôn thay đổi
Xóa