Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Ảnh của tôi 2016

Năm nay thấy mình đi ít thế, chẳng chụp được gì, thế mà tính sơ sơ cũng đi Đà Nẵng 3 lần, ảnh thì lười để nguyên trong máy, lôi ra sơ sơ cũng được 17 ảnh gọi là có đi - có ảnh 


1. Hồ Tây - Hà Nội


2. Ba Vì 

Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

Tháng 12

Vẫn biết rằng đừng để thái độ của người khác ảnh hưởng tới mình, rằng thì cái khó chịu người ta vứt vào mình, sao mình phải vơ vào lòng chi cho bận ...Vãn biết là thế...nhưng bỗng dưng cảm thấy mọi thứ thật nhạt, chỉ khi về nhà bạn bé lao vào ôm mình hít hà " con yêu mẹ, 5ph con phải ôm mẹ một lần vì yêu quá đi" thì mới cảm nhận được rằng mình cần sống vì tình yêu này, mình cần vui vẻ và sống có động lực hơn cũng vì tình yêu này. Còn ngoài kia....Vui vẻ lạc quan quá dường như cũng là xa lạ, phát xét, vấn đề này nọ cũng làm cho mình ngạt thở. Đời mình, phấn đấu để làm gì, được gì, chẳng phải là để vui vẻ sao, sao phải gồng mình với những thứ không thích, sao phải thích những thứ không ưa. Là do tự mình ép bản thân và do cách nghĩ bó hẹp của mình thôi. Chẳng phải mọi người luôn tự làm cho cuộc sống của mình rắc rối hơn hay sao .
Ngoài kia, nhìn ngoài kia đi, bao nhiêu người khốn khổ vì bệnh tật ốm đau vẫn khao khát được yêu, được sống vui vẻ. Ngoài kia, nhìn bên vỉa hè đi, một người già ( người nhiều tuổi dù nam hay nữ đều có tên chung là " người già" ) đang lụ khụ ngồi 1 góc, cạnh vạch đèn đỏ, ngồi yên lặng chờ đợi lòng hảo tâm. Con của cụ đâu ? Nhà của cụ đâu ? Gió lạnh thế này, áo cụ cũ thế kia, đủ ấm nhưng tồi tàn, dường như chẳng có gì để mong đợi, mấy đồng bạc lẽ dẫu có nhặt được có đủ vui hay chỉ đủ ấm bụng. Có cần vui không hay chỉ cần ấm bụng ?
Ngoài kia nắng mùa đông vẫn vàng, vẫn chưa đến mùa đâu mà, sao phải buồn nhiều đến thế ???

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

Tàn thu, người đi ...

Năm nay, dường như hoa sữa không nở nữa, hay là có nở mà với mình thì mùi hương bỗng nhiên hờ hững . Rồi cũng đến ngày, mùa thu đối với mình chỉ như 1 cơn gió thoáng qua đủ chớp mắt lẩm bẩm " gió mát" rồi quay lại với công việc.
Chị trưởng phòng hành chính  đi...
Vẫn hay nói đùa quản lý nữ trụ được ở nơi này hoặc là ế chồng hoặc là đơn thân. Mọi người hy vọng nhiều nơi chị rằng có một người có thể làm thay đổi được chút gì đấy nơi đây. Cũng ít có cá nhân nào mới chỉ 6 tháng mà đã được mọi người quý mến quyến luyến đến thế . Chị bảo chị đi vì gia đình, nhưng ai cũng hiểu có muôn vàn lý do nhiều hơn là 1 lý do đó, người ta gắn bó với ai, chia tay ai không chỉ vì 1 lý do đơn giản là cơm chưa nấu và quần áo không gấp. Đi vì giọt nước tràn ly, đi vì sự đắn đo lựa chọn đã được quyết định. Chị kể thằng em trai chị sinh năm 78, cái thằng khốn nạn thế chứ, mẹ già ở HN nó ỉ lại cho chị, vợ con để ở đây xong vào nam làm việc nói là cơ hội phát triển sẽ hơn. Đâu phải thế, nó có 1 con bé ở trong đấy, sâu đậm chưa thì chị chưa  biết, nhưng chị sẽ chuyển vào đấy làm tình nguyện viên 6 tháng cho 1 tổ chức từ thiện, đủ thời gian để nó ổn định công việc ngoài này, rồi chị sẽ ra. Vậy đấy, 1 sự chuyển đổi không hề nhẹ nhàng, không có lý do bản thân mình trong đó, ra đi vì gia đình, vì trách nhiệm.... Người ta sẽ không có lý do nói này nói kia rằng lãnh đạo ở đây lộng quyền, không cho nhân viên quyền này nọ.
 Chị bảo " Em thật quá Cas ạ, nhiều khi là quản lý người ta không thật thế đâu, em cứ có gì em nói đấy ". Có cảm giác giống như khi xưa những chuyện đã xảy ra mọi người đều nói " vì em hiền quá Cas ạ ". Lại có cảm giác hiền cũng là cái tội, thật cũng là cái dở. Cũng như chuyện yêu đương, thật quá hết lòng quá cũng là cái dở, hay là trên đời không thể tìm được 1 người đủ hâm dở với cái hiền cái thật của mình nên thế. 
Bỗng dưng, cảm giác nghi ngại mọi thứ...



Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

Hoa nhỏ xíu


Có người nói rằng " em nên chụp thể loại khác ngoài những thứ bé xiu xiu đi, nhìn cũng đẹp nhưng buồn lắm " . Con trai cũng nói đại ý như thế " mẹ vẽ đẹp thế, con chẳng bao giờ vẽ đẹp được như mẹ, nhưng nhìn cứ buồn buồn í " . Những người đủ nhậy cảm sẽ nhìn ra cái buồn nơi mình, chẳng phải cố tình cho ra vẻ bi lụy để được thương xót, nhưng tự dưng cứ thấy những thứ côi cút buồn lại đẹp đến quyến rũ .

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

Tháng bẩy

Mình biết trong bản thân mình luôn là những suy nghĩ loằng ngoằng, về cái gì thì cũng không rõ nữa, chỉ có điều, dường như  mọi thứ không ở yên 1 chỗ, cứ lơ lửng, lơ lửng làm cho mình ở trạng thái không cố định. Cũng có những khi có cảm giác hoảng hốt, không biết mình cần gì hơn nữa mà không an nhiên...


Có những khi, thật ra là nhiều khi cười và đắm đuối với chính bản thân mình, không phải với 1 ai khác...cũng không phải vì vừa lòng với bản thân mình, chỉ là cái ve vuốt bản thân và tự nhủ " mình có thể sống tốt , cứ thế này thôi ...."

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

Hỏi thăm



Ốm đau hay có thói quen nói lảm nhảm và viết linh tinh.
Đợt ho kéo dài đến nỗi người không quen cũng sốt ruột khi nghe tiếng ho từng tràng dài không dứt. Được hỏi thăm kiểu như :
- Dạo này có ổn không ?
Tự dưng thấy xã giao thế, thế nào là ổn ? Đáp bừa thì là " uh, ổn "
- Mổ xong có ổn không ?
Đã là mổ thì đương nhiên đau, còn chưa chết hay không có biến chứng gì thì gọi là " có ổn"  ?
- Bố gãy tay, giờ ổn rồi chứ ?

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

Vỡ






Có đôi khi mọi thứ dường như bị vỡ tan...mọi định nghĩa...mọi suy nghĩ, về ai đó, về 1 sự vật gì đó...

Học cách nghĩ lại từ đầu, định nghĩa lại từ đầu giống như 1 đứa trẻ vừa đến với thế giới này, học cách đi thật chậm, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, nghĩ chậm và tự hỏi, tự phủ nhận những gì đã từng xảy ra trong quá khứ. Mọi thứ như 1 giấc mơ , như chợt mở mắt...

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

Sự khác biệt

Hai con người được nuôi dưỡng từ 2 môi trường khác biệt, quãng đời ta đã qua, những gì ta đã thấy tạo nên sự khác biệt. Điều gì làm 2 người yêu nhau ? Yêu thì chẳng cần lý do, còn chia tay thì luôn có cả tỷ lý do - chẳng cần biết có chính đáng hay không: vì ở bẩn, vì ngáy, vì ghét cái cách nhíu mày hay ghét cái tiếng cười của nhau ....bất cứ điều gì ngô nghê nhất cũng có thể trở thành lý do để chia tay . Cơ bản là trên thế giới này chẳng có ai sinh ra đã là 1 nửa của nhau, thấy phù hợp đến nỗi hiểu nhau, thích nhau đến từng hơi thở, nếu có chăng thì là do tác dụng của serotonin (*) tiết ra trong giai đoạn đầu của tình yêu thôi .

Vậy nhưng sao vẫn có những đôi sống cùng nhau đến đầu bạc răng long cho dù luôn tồn tại sự khác biệt . Vì yêu, họ điều chỉnh bản thân, họ học cách thích nghi những thói quen đã hình thành từ hàng chục năm trước của người yêu ( không phải là thói quen của mình ). Vì yêu, họ điều chỉnh bản thân mình cho phù hợp với người kia, chỉ là điều chỉnh thôi nhé, nếu bạn thay đổi cả bản thân mình, rồi 1 ngày bạn sẽ thấy mình không là mình, sẽ nuối tiếc tôi của ngày xưa. Rồi sẽ có ngày, việc tưởng chừng như đơn giản " được là chính bản thân mình " làm bạn sung sướng phát điên. Đương nhiên là nuông chiều theo " đúng bản chất" của bạn chưa chắc đã là tốt , ví như tôi lôi thôi, tôi luộm thuộm đấy, tôi chỉ có thế thôi, chấp nhận được thì chấp nhận, sẽ chẳng  có gì là hay ho nếu bạn không thay đổi.
Ngày xửa ngày xưa, thầy giáo mơ màng giải thích cho lũ học trò ngố " khi yêu con người ta sẽ sống tốt lên, họ muốn mình đẹp lên trong mắt đối phương nên cố gắng để hoàn thiện mình" . Sức mạnh mầu hồng của tình yêu là động lực vô cùng to lớn kéo người ta dậy sớm từ 5h sáng, chạy bộ  hùng hục, bơi lội tung tăng để có thân hình quyến rũ ( hay ít ra là được khúc nào ra khúc đấy ), vì yêu mà người ta chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa ( hay có khi nhét cả đống quần áo vo viên vào đáy tủ nhằm che mắt người ta ) ...
Mâu thuẫn " được là chính mình" và " đẹp trong mắt người yêu " , bạn muốn cái nào ? Đương nhiên ai cũng bảo " cả 2 ",  thế thì còn gì bằng, nhưng dù sao thì hãy là chính mình, chân thật với bản thân mình, đừng gượng ép giữa có thích và không thích một thói quen, sở thích không phải của mình.

" Em yêu anh nhưng em không thích xem đá bóng, em thích xem thời trang cơ, anh đừng buồn nếu tặng em quả bóng mà em hờ hững nhé. Không thích bóng đá không có nghĩa là em không yêu anh !"





(*) Serotonin - Hóa chất “mất trí tạm thời”

Serotonin là một trong những hóa chất quan trọng nhất tiết ra khi yêu khiến “nạn nhân” trở nên biếng ăn, mất ngủ, đầu óc không còn nghĩ được gì khác ngoài khao khát được ở bên người ấy.
Hóa chất này không tiết ra thường xuyên và mãi mãi nên tâm trạng khi yêu cũng có lúc thăng trầm, nhưng nói chung sự mất cân bằng này không kéo dài quá vài tháng hoặc có khi nó chỉ tồn tại vài tuần.
Và kết quả cuối cùng của sự sản sinh serotonin là sự mất hứng thú, hay còn gọi là kết thúc của “giai đoạn tuần trăng mật”.
Điều này lý giải tại sao nhiều người kinh ngạc vì mình đã nhớ nhung điên cuồng, đã “sống dở chết dở” bởi một đối tượng mà sau một hồi tỉnh ra, họ thấy “cũng chẳng đáng gì”.