Đợt ho kéo dài đến nỗi người không quen cũng sốt ruột khi nghe tiếng ho từng tràng dài không dứt. Được hỏi thăm kiểu như :
- Dạo này có ổn không ?
Tự dưng thấy xã giao thế, thế nào là ổn ? Đáp bừa thì là " uh, ổn "
- Mổ xong có ổn không ?
Đã là mổ thì đương nhiên đau, còn chưa chết hay không có biến chứng gì thì gọi là " có ổn" ?
- Bố gãy tay, giờ ổn rồi chứ ?
Trả lời cho xong thì bảo " vâng, ổn ". Nhưng sự thật là mình chẳng thấy cái gì gọi là ổn cả , tự dưng què 1 tay, làm gì cũng khó khăn, đêm đêm đau nhức, ngồi trên gường chong chong suốt đêm .
Nói thật thì dài dòng, nói qua quít thì " vâng ổn ", mà có khi người hỏi cũng chỉ muốn nghe đến thế. Hay để làm gì nữa, để suýt xoa " nguy hiểm quá, nguy hiểm quá"
Tự dưng sự quan tâm của mọi người cứ cảm giác lướt qua nhau, chẳng đủ bằng 1 cơn gió để mát, chỉ ngang qua không để lại 1 dấu vết gì cả . Thế là bị chai lỳ cảm xúc ?
Dạy trẻ con " Yêu thương phải thể hiện bằng hành động, không chỉ dừng lại ở 1 câu nói yêu là đủ ". Thế rồi có câu chuyện rằng ở nước Nga xa xôi, có ông lão ăn xin nghèo đói, cậu sinh viên dốc hết các túi ra cũng chẳng có gì để cho ông, cậu cầm lấy tay ông rưng rưng " ông ơi cháu chẳng có gì để giúp ông cả "
Ông lão trả lời " Ông cảm ơn cái nắm tay của cậu ..." bla...bla.... chẳng nhớ nữa, đại khái là chỉ nắm tay là đủ hiểu lòng nhau.
Nghe truyện trẻ con bảo " Nhưng đấy chỉ là thương ở lời nói thôi". Giật mình, bỗng nhiên thấy truyện hài vãi. Khi con người ta túng thiếu đến mức đường cùng, nhu cầu cơ bản không đủ để đáp ứng thì liệu người ta có đủ sức để cảm động với 1 cái nắm tay hay là mừng vui khôn siết với sấp tiền vứt ra của đám nhà giầu không chút trân trọng ? Mình không biết, không thể trả lời, và cũng chẳng muốn nghĩ, chỉ thấy mọi thứ lướt qua nhau, quá nhẹ cho 1 tình cảm chân thành
nếu biết vậy....đã không hỏi....
Trả lờiXóaEm không nằm trong số đó mà
Xóa