Lại 1 mùa thu nữa đang đến...
Mùa thì năm nào cũng đến, cũng đi. Năm nay lúc nào cũng ngoặc miệng ra là kêu bận nhắm, bận nhắm. Nhưng vẫn có những lúc sao nhãng lang thang mạng miếc, chat chiếc tùm lum. Bạn nó bảo "cái hội cô đơn là hay la cà kêu ca trên mạng lắm, ấy có kêu ca gì thì kêu ca với mình tớ thôi nhá ". Quay sang mắng nó:
- Hâm à, tớ chẳng bao giờ kêu ca, phàn nàn trên Fb cả, thi thoảng ức chế quá thì ...chửi bậy tí teo thôi. Ờ mà dạo này hay chửi bậy thế.
Nhớ ra hôm trước trên xe còn buột miệng ra cả với bạn bên cạnh.
- Cố tập chung vào làm việc đi, việc mà không xong là cũng stress lắm đấy.
Ừa, biết vậy mà sao đầu óc cứ trôi trôi...
Nhân viên khác cũng bực với mình vì cái tội "hôm trước chị đã thống nhất thế này, hôm nay lại bảo thế khác ". Vắt óc nghĩ không ra sao mấy cái đơn giản thế mà giờ lại thành loằng ngoằng ghê gớm. Cái này chắc là do ...tâm không tĩnh đây. Chỉ muốn tránh xa mọi thứ trong 1 ngày (liệu 1 ngày có đủ cho mình bình tâm lại với những gì đã qua và những ngày sắp tới ?) Ít ra cũng nên lấy tự hào là mình không bị rơi xuống vực như những lần trước, đến 1 lúc nào đó nhận ra mọi sự cố gắng cũng chỉ đến vậy. Cứ 1 lần dứt khoát đi, được mất tính toán làm chi, sống ở đời chỉ có 1 lần duy nhất . Không thích nhắc đến tương lai, ngày trước đã là như thế, sau này cũng là như thế, không thích !
Một ngày có 2 người quan tâm gọi điện là mất toi buổi sáng, hay mất toi buổi ngủ trưa. Tiếc phết !
Cố nhìn mọi thứ theo hướng nhẹ nhàng hơn, 1 chút thôi, 1 chút thôi, nhoắng cái đã gần đến giờ về...ngổn ngang hồ sơ, ngổn ngang đầu óc...
Rồi sẽ còn như thế này nữa, nhưng đừng ai gàn mình nhé, vẫn là như mọi lần, bị buộc phải dũng cảm ...tự buộc mình lảm nhảm câu quen thuộc "thay đổi là động lực phát triển ". Uh, cứ thế đi ...
Rồi mọi chuyện sẽ qua đi và nhủ thầm "ta đã quyết định đúng ",thế thôi !
Trả lờiXóaCas ơi, hết bận chưa? Hôm nào đi vi vu tí nhé! Chị vẫn chờ Cas đấy!
Trả lờiXóa@_@
Trả lờiXóaTâm không tịnh thì thì phãi ..tịnh tâm!
Trả lờiXóaCủng như anh CẢ bảo rằng: -...thế thôi"