"Những khi buồn đừng nên viết gì cả "
Không đúng, những khi buồn rất nên viết, viết cho mọi cảm giác tức giận, buồn bã theo con chữ trôi tuột ra ngoài, chảy đi đâu không cần biết. Viết ra không phải để ghi sổ thù vặt, chỉ là 1 cảm giác giải tỏa giống như khi say thì chửi bới gào thét ầm ĩ rồi quên hết mọi chuyện đi thôi.
.............
......
.
Sau khúc đầu hăm hở, đổ công đổ sức, nó bị tạt cho 1 gáo nước vì cái tội ....nói lí nhí, không hòa đồng. Với nó cái việc bô lô ba la trên xe bus là thiếu tế nhị, là không lịch sự thì lại được coi là 1 "chỉ tiêu hòa đồng". Với nó nói lí nhí chẳng qua là vì ngại ngùng không dám nói toẹt ra là "chị định úp sọt thế sếp nào chịu nổi mà chị còn hỏi em : thế có sai không ?" .
..............
........
15 năm thành lập, mỗi thành viên phải viết "cảm nhận: về tình yêu với nơi này để đăng bài có comment và kiểm duyệt.
- Thế em chẳng có cảm giác tình yêu gì thì sao bắt em viết ?
Nó tròn mắt nhìn cô bé đồng nghiệp phát biểu, thật thế sao, ở chỗ cũ chẳng có ai phát động gì cả mà tự bản thân nó viết nhiều về đồng nghiệp và cấp trên lắm. Viết vì yêu quý chứ không phải viết ra để mang trưng bầy thi giải này, giải nọ. Mãi rồi đến ngày cuối cùng đi mới lặng lẽ gửi mail vài note xưa cũ cho lãnh đạo "Cảm ơn sếp đã dạy em rất nhiều thứ". Sếp lâu lâu lại gọi "Về đây đi mọi sự sắp đổi khác rồi"., nhưng còn lâu lắm, chưa nhanh vậy đâu sếp ạ....
-------------
--------
A:- Em ơi liệu có phải tất cả mọi người từ nơi này ra đi đều rất khó hòa đồng ?
B- Hình như thế chị ạ. Ở chỗ em, em không lạ mọi người mà sao cũng khó bắt nhịp thế
C:- Cả nhà mình khỏe không ạ ? Em ở chỗ này cả ngày chẳng cười nổi 1 câu
Thế đấy, chúng tôi nhớ nhau đến thắt ruột ! Buồn rơi nước mắt mỗi khi có 1 thành viên viết vu vơ "các anh chị nhà mình dạo này thế nào rồi ?"
Các thành viên chỉ 3,4 tháng trước giờ ra đi gần hết. Còn lại vài người, buồn thiu như chợ chiều, người đi nhớ về chốn cũ, ...chẳng thể nào quay lại, không bước tiếp thì cũng biết làm sao ???
Hòa nhập là kỹ năng cần thiết để tồn tại ,nếu khó quá cứ chú tâm vào công việc một cách chân tình mà bình thường hóa là được !
Trả lờiXóaEm cũng chỉ biết tập chung vào việc mình thôi anh Cả ạ, lâu dần có thể sẽ khác chăng :)
XóaKhi mình 23 tuổi từng làm cơ quan nhà nước -Khi ấy nhiều lúc cảm thấy bị thừa thải, vô dụng...mặc dù rất cố gắng hòa nhập(có nhiều ưu thế vì biết tất cả các loại hinh giải trí như:đàn hát,bài,đomino,cờ tướng,vẽ trang trí báo tường...)Đặc biệt không là ...đoàn viên thanh niên vì ...ghét!
Trả lờiXóaRồi củng tạm biệt nơi ấy vì không ...vượt qua..Bây giờ có lúc thấy...tiếc ;rồi tự an uỉ :đời chưa biết ra sao!
Bi giờ chỉ biết an ủi ai đó :CỐ LÊN