Trang
Nhãn
- Bạn và tôi (110)
- Hành trình lớn (4)
- image (50)
- Mập mạp (5)
- Nghệ thuật sống (2)
- Nhặt nhạnh (14)
- Thư giãn (16)
- Truyện (4)
Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014
Viết
Nhiều lúc nghĩ mình nên giữ thói quen viết, cảm xúc ở mỗi thời điểm sẽ trôi qua và có khi không còn dấu vết. Mình ngày hôm nay và ngày mai, ngày mai nữa sẽ rất khác, sẽ quên nhiều thứ lắm. Có những khi muốn phủ nhận tất cả, rũ sạch rằng ngày xưa ấy có thể mình đã nhầm, nhưng cảm xúc ghi lại bảo rằng "không phải thế, đã từng là như thế, chỉ có điều nó không còn tồn tại hoặc là quá mờ nhạt ở thời điểm hiện tại ".
Ừ thì mình không phải là thiên thần, mình là người và là phụ nữ nữa. Có mạnh mẽ tới bao nhiêu thì cũng là phái yếu, cái trách nhiệm "giỏi việc nước đảm việc nhà" mình không gánh nổi. Công việc làm mình mệt mỏi, triền miên, nhìn những bức ảnh mới chụp cảm giác không biết phải làm sao cho đẹp...Có lẽ không có khiếu, có lẽ chỉ dừng lại ở mức độ ghi lại những gì gọi là lưu niệm. Mình giỏi ở cái gì ? Không có gì đặc biệt cả, đôi khi nghĩ mọi người có nhầm không khi đánh giá mình cao thế ? Tất cả chỉ ở mức nhàng nhàng, chỉ biết cố gắng làm tốt nhất ở mức có thể. Thêm 3 tháng dành cho thử thách cao hơn, và rồi tiếp sau đó sẽ là với, là kiễng, là nghển cổ, những sự cố gắng không ngừng cho 1 guồng quay. Có còn thời gian để ngồi yên nhìn lại mình, lặng lẽ nghe 1 bản nhạc không lời ? Đi chậm sẽ bị xe đè bẹp xác. So với đám đồng nghiệp thì mình vẫn không đủ cái vẻ hùng dũng và hiếu chiến, vẫn chỉ là 1 phụ nữ lọt thỏm giữa đám đàn ông hùng hổ lao vào nhau chừng muốn cắn. Thế nhưng bọn chúng cũng biết làm thơ, biết mê mẩn nhạc Phú Quang, những em nhân viên cùng nhau đi làm từ thiện vùng cao vượt con đường xa mất 17h, lọ mọ nuôi lợn nhựa ủng hộ lũ trẻ nghèo. Rồi mình sẽ quen thôi mà....Vẫn không biết phải làm sao cho "đảm việc nhà" sau 1 ngày mệt nhoài căng cả óc :(
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
@_@
Trả lờiXóa:)
XóaViết ra được có nghĩa là Cas đã thấy chính mình đang gánh, đang gồng và đang cố. Và Cas cũng thấy mình đang bình yên quá đó thôi, vì có quá bận rộn, rủi ro thì ta mới biết quý yên bình và tĩnh lặng. Một bản nhạc du dương luôn biết cách xoa dịu cái oi bức nóng hạ ngoài kia. Nhanh bật lên thôi Cas ạ.
Trả lờiXóaEm cảm ơn chị, em sẽ cố ạ, bình yên trong giông bão cũng mệt ghê chị á ^_^
XóaPhải biết chọn cái tương đồng tích cực của người khác để hòa nhập thì sẽ nhẹ nhỏm ,đừng quá lùi xa phán xét với thái độ bất hợp tác sẽ làm mình mất phương hướng ,G oi !
Trả lờiXóaDạ em cũng gắng hòa đồng theo phong cách của cả đội đó anh HHP ơi, phụ nữ trong nhóm là số ít vì thế càng phải cố gắng nhiều nhiều. Đôi khi thấy các bác í đá bóng, đánh bạc... hòa đồng với nhau mà em ghen tỵ quá cơ :D. Em cũng mừng vị mọi người đánh giá sự cố gắng của em khá là tốt, pcũng có động lực hơn ạ
XóaCas biết không, từ sau Tết nguyên đán đến giờ, chị không thể nào viết được 1 bài tản văn nữa. Cảm xúc bỗng dưng bị chai sạn. Thật khủng khiếp quá em ạ!
Trả lờiXóaĐôi khi có 1 khoảng lặng sẽ làm mình thay đổi nhiều chị ạ, rồi chị sẽ lại viết tiếp thôi mà :)
XóaAnh đang trong tình trạng công việc (công & tư) quay cho chóng mặt, mất cả thói quen lên blog và nghe nhạc :((
Trả lờiXóaVẫn nên viết 1 chút vì cảm giác lúc này đây dễ bị trôi tuột lắm anh Nhân à, em cũng chỉ tranh thủ nghe nhạc lúc trên đường đi làm thôi, viết thì nhiều lúc ...mót quá , note vài dòng vào điện thoại rồi gộp lại đấy chứ ạ :D :p
Xóa