Thứ Ba, 11 tháng 12, 2018

Winter

Cái lạnh ập đến nhanh, mở mắt ra thấy lạnh, đi ra đường thấy buốt. Cuộc họp giao ban tháng sếp cứ vừa cười vừa trách móc. Kiểu cười đến là đau lòng kiểu "" chúng mày làm việc hài hước thế hả ? Giải tán cả phòng QA đi , anh nói thật chất lượng ở đây là làm kiểu ăn may, mò mẫm "" . Nghe thật đau lòng cho những sự cố gắng hùng hục mà chỉ  vì vài giọt mực đen đổ xuống sông xuống biển . 
- Sếp mắng mẹ á ?
- Không, chỉ mắng chung chung

- Ui Giời, mắng riêng thì mới lo, chứ mắng chung chung thì có phải là mình đâu, mắng thế con chẳng sợ.
 Nhóc con mà khôn phết, uh thì không phải mắng mẹ, nhưng sao vẫn thấy buồn lòng thế
Sáng ra vừa mưa vừa rét, bỗng dưng nôi buồn cứ tràn đầy trong lồng ngực rồi tràn cả vào khoang bụng, may quá nó chưa lan lên não. Không biết chính xác lý do của nỗi buồn là gì nữa, cảm giác cần 1 bờ vai yên bình để dựa. UHm, cái cảm giác này sẽ chẳng bao giờ có ở 1 người đang yêu, mà nó chỉ có ở 1 người cô đơn, cảm giác không muốn diễn tả nhưng lại muốn nói ra , như mọi khi, để rõ ràng hơn, để tự an ủi mình, để nhìn thấy đâu đó mình chưa đúng, và để xác định lại thái độ của mình . Bỗng dưng mình cũng lại thấy cả lũ nhân viên thụ động thế, cái ếch gì cũng chị, đến đôi dép không có mà đi cũng luấn quan luấn quấn không biết phải làm thế nào, máy móc sắp về rồi cũng như không phải việc của mình 
Đấy chỉ toàn nhìn thấy những việc không vừa ý như thế thì niềm vui ở đâu ra ? Mùa đông nữa lại đến, lạnh từ tong lòng lạnh ra ...
Nhớ ngày nắng ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Link : (không biết cách chèn, khi nào biết cách sẽ chèn :D )
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhạc của tui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]