Bất chợt, lòng rỗng toêch.... Mỗi lúc thế này lại muốn gào ầm lên, sợ người ta tưởng mình hâm nên thay vì gào, mình lên blog rên la vậy. Cũng chẳng hay ho gì khi kêu ca chốn ảo. Thằng bạn bảo "khi người ta chỉ có 1 mình thì thường có khuynh hướng...khỏa thân". Chỉ phát biểu lếu láo là giỏi, khi người ta chỉ có 1 mình, người ta có thể ngồi thu lu, mặt nghệt ra, xịu xuống, thậm chí trông rất ngớ ngẩn. Khi người ta chỉ có 1 mình, sẽ không có ai hỏi "sao cái mặt lại thế kia? " . Người sống cảm tính, tính tình cũng thất thường theo thời tiết, cứ đổi mùa lại thế thôi, nắng cứ rền rứ mãi, thậm thụt chẳng vội vã đến.
- Cô có đi off vườn nhãn không ? Cháu không biết đường .
- À, không, cô nghỉ có 1 ngày nên bận lắm không đi được.
"Bận lắm" là nói điêu đấy, ở nhà bầy trò khác vui hơn. Ra chợ mua 5k tiền bột, chị bán bột chẳng buồn vội vã gì mà lấy cho nó ngay, có 5k bọ, bốc chẳng bõ dính tay, chị còn bận bán bún, bán bánh cho những mối khác có giá hơn. - 5000 sao làm được 2 thứ bánh em ơi, 10k đi, đường , đậu em lấy làm sao ?
Chắc chị đang cố nén bực, chẳng bõ tiền túi nilon. Nó vẫn khăng khăng "các thứ kia chị lấy em đủ với 5000 bột, em mua nhiều về có ai ăn đâu". Đâu đó có nghe nói "lãng phí là tội ác" thế nên nó quyết tâm không ác. Trước giờ nó không thích chụp ảnh món ăn, lý do rõ ràng nhất thì hôm nay nó đã nhận ra. Up ảnh món ăn người ta sẽ dễ dàng ngộ nhận rằng nó nấu ăn giỏi lắm (nếu là món nó nấu), hoặc là nó hay được ăn ngon lắm (nếu là món đi ăn tiệm) hoặc là gi gỉ gì ri cái gì vào miệng cũng mang khoe. Cái lý do cuối này khiến nó nhớ tới ngày bé, có quả táo cầm đi khoe khắp hàng xóm, nhưng hễ ai mở miệng xin là chạy tót vào nhà giấu biến đi. Giờ không cần mang đĩa thức ăn ngào ngạt ra dứ dứ trước mũi hàng xóm nữa mà chỉ cần chụp ảnh thật đẹp rồi up lên face là đủ. Túm lại là nó không thích, nhưng hôm nay thì nó đang ủ mưu mua bột về để làm bánh chụp ảnh. Chỉ mua thôi, còn nó sẽ không làm, mà món này rất dễ, rất rẻ (tổng cộng hết có 10k thôi à), thế nên đừng ai nghĩ nó đảm đang với "nhà có điều kiện" bày đặt ăn ngon nhá. Dụ dỗ được 1 lũ tiểu yêu vào bếp nhào nặn, bột rơi tứ tung. Những đôi bàn tay nhỏ xíu
Tháng tư về, rồi cũng mãn nguyện với 1 buổi lang thang phố xá . Bách hợp trắng, thật lạ khi cảm nhận sự tương phản giữa những bông hoa trắng muốt và sự khắc khổ nhầu nhĩ trên gương mặt người đàn ông bán hoa. Không có gì nhiều để chia sẻ, dường như dạo này chữ nghĩa cũng như ngôn từ bị khủng hoảng. Nghĩ được mà không nói được, cảm được mà không viết được...
Lên máy bay người ta phát cho 1 tờ tiền phong, tác phẩm "họp nhiều thành yêu tinh"của 1 nhà văn Trung Quốc làm nó nhớ đến cuộc họp mà nó mới được tham dự. Từ bé tới giờ mới được đi dự 1 cuộc họp toàn Quốc... bự như vầy. Sau những lo lắng về việc nó chẳng quen biết ai ở đó ngoài đồng nghiệp thì nó bắt đầu nghĩ đến việc chơi gì và chụp ảnh ở đâu (ăn chơi thành bản chất roài). Cơ mờ lần đầu được đi họp cũng tòa mòa muốn biết xem họ nói cái gì. Vị đầu tiên lên nói khò khè như ông lão ngắn hơn, cố lắm mà không nghe ra, nó chỉ biết cắm cúi nhìn tài liệu, vị thứ 2 thứ 3 nối tiếp, đầu óc nó dần bị phân tâm ...