Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Người đàn bà viết Hạ Ly

Bài viết này tôi viết từ những ngày đầu khi sang thăm chị HL và đăng ở blog  xa xôi, hẻo lánh như sa mạc, tôi là người rất ít khi comment trong cả loạt dài comment nhà chị, nhưng dường như chị vẫn nhớ tôi, chị nói rằng "chị lãng đãng lắm, cứ nhớ nhớ quên quên nhưng chị thấy có điều gì đó rất gần gũi ", thế là đã đủ 1 chữ duyên cho bạn bè trên mạng. Tôi tin là thế và thường qua đọc những entry mới, xem ảnh hai mẹ con chị, thi thoảng lục lọi lại những câu chuyện cũ chị đã viết.
Có lần vô tình từ thư kết nối chị ghé qua nơi ở sa mạc của tôi, chị nhớ không câu chuyện về "hoa vàng trên thảm cỏ xanh", lâu quá rồi đến tôi còn không nhớ nổi cảm giác khi đó... Chuyển nhà xong chị viết ít hơn, tôi không còn đọc thấy những câu chuyện mới mang âm hưởng Hoa Mộc Lan, câu chuyện về Hạ trước kia, chị chỉ làm thơ và đăng ảnh, có lẽ ít lang thang trên mạng hơn sẽ tốt hơn, có ngày tôi cũng sẽ như vậy ít lang thang hơn...

Ngày20/4/11

Điều tôi ấn tượng khi qua blog là đôi mắt biết nói của chị. Đọc văn chị dù là chưa nhiều nhưng tôi cảm nhận được cái sự không bình yên trong đó. Người đời lúc nào cũng soi xét những cô gái đẹp, nào là đẹp thì ít trí thông minh, đẹp thì hay ...hời hợt. Tôi luôn phản đối điều đó, cho rằng ít nhiều người đời có chút ghen tỵ với sắc đẹp của họ. Nhìn chị cười đẹp lắm, nhưng ánh mắt đúng là “vương mầu khói”. Chị lại có sự nhạy cảm trong từng câu chữ, nhìn chị thật dịu dàng trong tà áo dài, và tôi vô cùng ngưỡng mộ khi nhìn bữa ăn chị nấu.

Những người đàn bà viết văn thưòng viết lên chính cuộc đời của họ, những chuyện của họ thường nhuốm mầu u hoài mất mát, hôn nhân và chia cách, đến những chuyện vụn vặt hàng ngày, nhưng vẫn không thoát khỏi day dứt đến đớn đau quanh một chữ tình”. (Hạ Ly)

Những gì chị viết như có 1 phần tôi trong đó, không dám tự nhận, nhưng ngay cả cái blog này cũng là cái gì đó thật nặng trĩu trong tôi. Cho đến giờ thì cách viết của tôi cũng đã đổi khác nhiều lắm rồi .Tôi đã biết dành lại vài phút để ghi lại lúc vui, thay vì như trước đây chỉ nhớ đến nhật ký khi buồn. Với phụ nữ nhạy cảm quá cũng là không tốt vì người ngoài chẳng thể nào hiểu nổi tại sao họ buồn. Đôi khi lại phải giả vờ ngốc nghếch vô cảm để che đi cái cảm xúc của mình.
” Những người đàn bà viết họ thường chịu nhiều thiệt thòi, thiệt thòi từ chính trong sự day dứt ,trăn trở, dằn vặt băn khoăn trong từng con chữ, nhưng họ vẫn bình thản sống, bình thản để yêu thương và bình thản chờ yêu thương trở lại. Họ chính là những người đàn bà biết bầu bạn với chính mình.” (Hạ Ly)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Link : (không biết cách chèn, khi nào biết cách sẽ chèn :D )
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhạc của tui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]