Trang
Nhãn
- Bạn và tôi (110)
- Hành trình lớn (4)
- image (50)
- Mập mạp (5)
- Nghệ thuật sống (2)
- Nhặt nhạnh (14)
- Thư giãn (16)
- Truyện (4)
Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013
Nhảm (đừng đọc)
Là một cảm giác gì đó rất khó diễn tả, muốn viết điều gì đó nhưng viết gì khi không biết mình khó chịu về điều gì? Cảm giác muốn nổi loạn phá vỡ những gì là thường nhật.
- Hello ?
- Yes !!!
- Đã không vỗ tay thì thôi nhưng khi đã vỗ tay thì phải ra vỗ tay
Người ta dạy trẻ con như vậy đấy. Lũ trẻ cuốn theo, giơ hay tay lên cao quá đầu và vỗ cuồng nhiệt. Người lớn thấy xấu hổ vì đã không lâu rồi không có những phút giây cuồng nhiệt làm ra làm, chơi như thế. Người ta dạy người lớn nhiều thứ lắm rằng phải dạy cho trẻ con thay đổi cách suy nghĩ “được điểm 4” chứ không phải là “bị điểm 4”, “được tắc đường” chứ không phải “ bị tắc đường”. Vậy thì mình hãy nghĩ “mình được hâm” chứ không phải “mình bị hâm”
Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013
Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013
Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013
Cạn thu
5/11/2012
Tôi vô tình đánh rơi niềm thương nhớ
Em nhặt được cất giấu trong sâu thẳm lặng im
Chơi ú tìm để tôi ngơ ngác
Cồn cào tìm kiếm suốt mùa heo may
Cạn thu rồi sao vẫn hoài trêu chọc
Không trả lại tôi điều đánh mất
Đông sang…
Người xa chốn cũ
Nỗi nhớ dang dở
Bỏ quên….
Nơi tận cùng của sâu thẳm im lặng !
Người đàn bà viết Hạ Ly
Bài viết này tôi viết từ những ngày đầu khi sang thăm chị HL và đăng ở blog xa xôi, hẻo lánh như sa mạc, tôi là người rất ít khi comment trong cả loạt dài comment nhà chị, nhưng dường như chị vẫn nhớ tôi, chị nói rằng "chị lãng đãng lắm, cứ nhớ nhớ quên quên nhưng chị thấy có điều gì đó rất gần gũi ", thế là đã đủ 1 chữ duyên cho bạn bè trên mạng. Tôi tin là thế và thường qua đọc những entry mới, xem ảnh hai mẹ con chị, thi thoảng lục lọi lại những câu chuyện cũ chị đã viết.
Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013
Đất nước Bhutan
- Nhà nước không thống kê GDP mà thống kê chỉ số hạnh phúc của nhân dân.
- Cả nước không có rượu và thuốc lá.
- Giao thông không cần đèn chỉ dẫn vì tự biết nhường nhau.
- Nếu xe cộ lỡ chẹt chết con vật nào trên đường thì sẽ dừng lại và cầu nguyện cho con vật đó.
- Mọi người đều mặc quần áo truyền thống nên không có khái niệm “sành điệu”.
- Người dân chủ yếu ăn chay và uống sữa dê, bò.
- Khi đoàn Việt Nam đi mua sắm, có người xách hộ đồ cho bạn về khách sạn và cất vào tủ trước. Người bạn đó về đến khách sạn, không thấy đồ, tưởng là bỏ quên nên gọi điện tới cửa hàng. Chủ cửa hàng vội cho ngay người mang một túi đồ khác tới khách sạn.
Click here [The Big Picture] Một chuyến thăm Bhutan
Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013
Mẹ bảo
♥ Mẹ bảo, lúc giận đừng có cãi nhau, có thể không nói gì, không giặt quần áo của chồng, nhưng không được cãi nhau với chồng.
(không cãi nhau nhưng chỉ nói ý kiến của mình???)
(không cãi nhau nhưng chỉ nói ý kiến của mình???)
Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013
Việt Phủ Thành Chương
Ăn chơi không sợ mưa rơi, nó xin nghỉ hẳn 1 ngày để cùng các anh chị đi thăm Việt Phủ Thành Chương, phút đầu gặp mặt, chị Năm ríu rít " Sao Két không mặc áo dài ? sao bảo chị mặc ? ". Nó mắt tròn mắt dẹt nhìn chị lắp bắp " chị trẻ quá, đẹp hơn trong ảnh nữa"
- Em mới ốm xong, em ho, em sợ lạnh ...( nó nói 1 mạch sợ nhỡ mà chị lại đổi ý không mặc áo dài )
Hai chị em nhất trí "cái nhìn đầu tiên rất quan trọng cho nên phải...cởi áo khoác khi ra gặp mặt 1 người đang đợi ngoài kia. Bõ công làm sao, nó thấy anh Ba có vẻ còn ...lắp bắp hơn cả nó nhưng vẫn không quên "lạnh thế này khoác áo vào chứ"
Tới nơi nó chụp ảnh cái cổng Việt Phủ từ trong ra ngoài, từ trái sang phải, 1 khoảng không yên tĩnh cổ kính mở ra, thầm tiếc là tới tận bây giờ mới đặt chân tới đây, đẹp quá! Cứ tấm tắc mãi, nó là người cuối cùng rời khỏi cái cổng mất hút bóng các anh chị
Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013
Tháng 3
Mùa hoa
sưa
Tháng 3, hoa sưa trắng rụng trắng li ti, thơm nhè nhẹ. Cũng chẳng dễ mà ngửi thấy mùi hương ấy. Nó nhẹ còn hơn cả mùi hoàng lan mùa thu. Trong trí óc quả nho của nó thì Hà Nội là hoàng lan mùa thu, chỉ nghe thấy từ “ cây sưa” khi có đám “sưa tặc” hoành hành. Chẳng biết quý báu tới đâu, thỉnh thoảng đọc báo lại thấy có cây bị đốn hạ. Nghe giang hồ đồn đại là gỗ sưa dùng làm đồ thờ cúng, còn hoa sưa thì mãi sau này mới để ý.
Bạn nó nói : trong bách thảo có nhiều sưa lắm .
- Vào xem cho biết, khi nào có cơ hội còn chặt. Đâu ? cây nào là cây sưa?
- Cây nào có đánh số là cây sưa.
- Cây này đánh số này, cây này nữa. Có vẻ nhiều nhỉ. Ơ, cây kia là ....cây dừa cũng có số kìa . hi...hi..
Hai đứa cười nghiêng ngả
Góc sân trường nơi nó vẫn gửi xe, tràn mặt đất hoa trắng, thơm nhè nhẹ. Cây cao quá còn mắt nó thì kém, chỉ thấy trắng và trắng.
- Cây sưa đấy !
Bác trông xe bảo vậy.
Ồ thế mà cứ đi tìm đâu đâu.
Chủ Nhật 3/3/2013, nó nhìn thấy hoa sưa thật gần. Ai đó (chẳng biết ai với ai) kéo cành hoa sưa sát tận mặt, dí máy ảnh và macro . May cây sưa này mọc thấp chứ nếu không máy ảnh cùi của nó có lắp thêm kính thiên văn vào may ra mới nhìn rõ bông sưa ra làm sao.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)