Sapa ! Dường như có rất nhiều người ấn tượng về mảnh đất này. Là người Bắc mà tôi mới tới đó có duy nhất 1 lần. Đọc 1 bài viết bên nhà anh Hai thấy nói lên Sapa vào tháng đầu sau tết là đẹp nhất. Tự nhiên ước ao được tới đó lần nữa vào khoảng thời gian sau tết ngắm hoa đào, hoa mận. Rút cục ước ao vẫn chưa thực hiện được bởi vô vàn lý do abc, xyz. Up lại bài này lần nữa bởi cái cảm xúc Sapa lại tràn về trong tôi khi xem loạt ảnh A Ný up bên nhà. Hồi đó tôi chỉ dùng độc 1 nút auto trên cái máy ảnh sony cũ. Ảnh và bài down xuống up lại vài lần từ blog này sang blog khác nên mờ mờ mịt mịt
Ảnh này mình chụp nên không có mình, he..he...

Ăn chơi không sợ mưa rơi, 50% thành viên của phòng diện quần cộc áo sơ mi, chưa lên tới sapa, mới lên tầu thôi mà đã rét run. Các em phòng mình có tinh thần sáo tạo cực cao khi rứt hết cả rèm cửa xuống làm chăn chống rét. Nhân viên trên tàu thương quá mới tiết lộ 1 thông tin "bí mật" khi hét lên the thé “Ai lại giật hết rèm ra thế kia, rét thì mượn chăn chứ ”. Uhm tốt bụng quá nhể, nếu người ta không giựt rèm xuống thì liệu có bác nhà tầu nào cho biết là có chăn đâu mà người ta mượn.
Tiết kiệm tối đa chi phí, 7 cô nhét vào 1 phòng có 3 chiếc giường đơn. Chỗ ngủ chật là chuyện nhỏ, chỗ sạc điện thoại máy ảnh không có mới là chuyện “hơi lớn”. Và chuyện lớn là 7 cô phải chung nhau 1 cái toilet. Cho đến giờ phút này chắc cũng không ai có thể liệt kê ra được 7 cô gái làm những công việc gì trong đó mà có ngày cái toilet bận liên tục từ 5h30 sáng cho tới tận 7h nó vẫn trong tình trạng buzy. Uhm, đành phải dẹp xấu hổ sang 1 bên khi thỉnh thoảng lại có cô chạy sang nhờ phòng vệ sinh của phòng bên kia. Biết sao được, sáng còn dậy sớm để chờ nhau chứ chiều về thì chờ gần đến nửa đêm mất...
Khách du lịch và người người bán lưu niệm tại vườn hoa trung tâm
Họ cứ lê la ở vườn hoa từ sáng tới tối
Là 1 khách du lịch tôi cũng giữ 1 khoảng cách có thể với những người dân tộc H’mong bản địa nơi đây. Không phải vì tôi sợ cái mùi ngai ngái hôi hôi hay cái vẻ nhem nhuốc đặc trưng của họ. Tôi sợ cái dáng vẻ nhanh nhẹn xuất hiện bất ngờ nơi họ khi bất chợt thấy 1 du khách đi lẻ. Ban đầu tôi ngạc nhiên trước sự nhãn nhã của từng tốp người dân tộc ngồi trước cửa các khách sạn. Họ ngồi nói chuyện, khâu vá, họ xõa tóc chải đầu, dường như thời gian là vô tận. Chẳng riêng gì họ mà dường như ngay khi đặt chân vào thị trấn này là tôi đã nghĩ ngay tới ngày chủ nhật, mọi thứ diên ra từ từ, không ầm ĩ, nhộn nhạo, vội vàng như thành phố tôi sống. Bất ngờ 1 chiếc ô tô chở khách du lịch nước ngoài xuất hiện. Cả tốp người dân tộc bật dậy, đổ nhào chạy theo. Họ nói nhanh và không ngừng cái thứ tiếng líu lo như chim hót. Dù không hiểu nhưng tôi đoán họ đang tranh giành giống các bác xe ôm ở bến xe Giáp Bát ở Hà Nội . Sau nữa tôi phát hiện ra là họ đang nói tiếng Anh, 1 ngữ điệu trôi chảy, ngang ngang như tiếng dân tộc. Đấy là với du khách nước ngoài, còn với khách trong nước thì gần như họ không đeo bám. Tôi chưa kịp mừng vì điều này thì đến ngày thứ 2 ở sapa tôi bắt đầu thấy sợ mỗi khi bị tách lẻ khỏi đoàn. Các em bé H’mong nơi đây chỉ tập chung chào mời các du khách là nữ đi lẻ. ban đầu bu lại “cô ơi mua cho cháu”
- Cô có rồi, không mua đâu.
- Tặng cho cô !
Chưa kịp hiểu điều gì xảy ra thì cô bé đã ném 1 món đồ vào người tôi. Tôi hoảng sợ… ném trả. Món đồ móc vào người cô bé, chúng cười khanh khách. Tôi bỏ đi thật nhanh.
- Cho cháu xin vài ngàn, cho cháu xin vài ngàn, cho cháu xin vài ngàn, cho cháu xin vài ngàn….
Cậu bé nhem nhuốc bước thật nhanh theo tôi, miệng chỉ nói độc 1 câu duy nhất, cùng 1 ngữ điệu đều đều “cho cháu xin vài ngàn”, tôi lại là kẻ tụt lại sau cùng cả đoàn. Tôi có mấy nghìn lẻ trong túi mà, ngoảnh lại đằng sau, 1 cậu bé khác đang im lặng bám sát chân tôi, tôi muốn hét lên gọi mọi người …
Vào bản sâu, các cô bé mặc quần áo mầu đen đặc trưng của dân tộc Mèo đen. Không chào mời, không xin xỏ, chỉ đi theo chúng tôi thành 1 đám lớn.
- Chị tên là gì?
- Thế em tên là gì?
- Em hỏi chị trước cơ mà !
Ồ cô bé thông minh đấy, tôi bỗng thấy quý mến bọn trẻ.
- Chị bao nhiêu tuổi rồi?
- Chị lên đây mấy ngày?
- Bao giờ chị về?
- Chị về sớm thế?
- Năm sau chị có lên Sapa nữa không?
Lội suối, đám trẻ lang thang trên bãi cỏ gần đó, bất ngờ chạy lại gần “chị ơi, em tặng chị”
Ồ, con ngựa nhỏ tết bằng cỏ,
- Chị cảm ơn em (tôi mỉm cười nhận món quà dễ thương)
- Không có gì ạ (câu này thằng cháu của tôi bằng tuổi cô bé chưa bao giờ nói thì phải)
- Chị đưa tay em dắt
Cô bé lội ra giữa dòng chìa tay dắt tôi, nước thấm ướt qua đầu gối.
- Em bị ướt kìa? Vậy về em sẽ phải giặt à?
- Không, chỉ phơi thôi, mai sẽ khô.
À , tôi quên mất là họ rất ít khi giặt đồ, “chỉ cần phơi thôi”.
Cả đoàn chỉ có 2 cô “được” chúng quý như thế. Lát nữa nếu cô bé không mời thì tôi cũng sẽ mua chút gì đó giúp cô bé, vì tôi thấy vui, tôi thấy quý cô bé.
Mọi người trong đoàn nhắc nhở tôi đừng có thân thiết như vậy. Tôi biết không tự nhiên có chuyện người bản địa quý mến du khách, nhưng tôi cũng không nghĩ rằng cô bé dễ thương kia sẽ lừa tôi điều gì.
- Chị mua giúp em đi.
- Uh, cho chị cái gối nhỏ.
Trả tiền xong.
- Chị ơi mua giúp em nữa (1 cô bé khác hồi nãy có nắm tay tôi 1 đoạn mời)
- Thôi, chị mua 1 món thôi
- Em cũng đi theo chị mà
Uhm, mình lại là người bị rớt lại sau cùng của đoàn rồi.
- Chị mua hộ bạn ấy đi chị
Tôi không muốn làm mất cái cái cảm giác hạnh phúc khi nghĩ tốt về ai đó, vậy nên tôi mua tiếp 1 cái túi nhỏ, cho dù tôi chẳng biết mình sẽ dùng nó làm gì.Xong ! Bất ngờ cô bé ban đầu:
- Chị ơi em tặng chị món quà, để em đeo vào tay cho chị.
Là 1 sợi dây nhỏ của người dân tộc mầu xanh buộc cổ tay, tay tôi cũng đã buộc sẵn 1 sợi như vậy mầu hồng. Tôi bắt đầu cảnh giác vừa chìa tay vừa hỏi:
- Người dân tộc chỗ em có biết ...làm bùa không ?
Lắc đầu. Tôi thấy hơi ngượng vì sự cảnh giác của mình.
- Chị cảm ơn, thôi em đi về đi, muộn rồi đấy.
- Chị ở lại chơi nhé.
Cả đoàn đang đứng cách tôi cả đoạn xa lắc chờ cho đến khi chắc rằng tôi …an toàn mới bước tiếp và mất hút sau bậc thang.
Dù sao tôi vẫn có ấn tượng tốt với con người nơi đây cho dù có bị …ném “quà tạng Sapa may máng” vào người. Những đứa trẻ nhem nhuốc địu em chưa đầy 1 tuổi trên lưng, người mẹ trẻ tắm rửa cho con ngay bên vòi phun nước của vườn hoa trung tâm, H’Mong đen, Dao đỏ, cái mùi nồng nồng ngai ngái và cả cái không khí se lạnh mỗi sáng….Một thị trấn thức dậy muộn, một nhịp sống chầm chậm không hối hả như thường thấy ở các khu du lịch.

Chợ buổi sáng

Phô tô chìa khóa



Tranh thêu ở bản Cat cat

Tranh đá

Tranh đá

Quà tặng của cô bé Mái- dân tộc H'mong

Rượu "happymong apple wine" có phải là rượu táo mèo không nhỉ?

"không nên thể hiện tình yêu cá nhân tại các bản làng"

Dân tộc Dao đỏ

Dân tộc H'mong đen (vì trang phục của họ mầu đen)

Ruộng bậc thang mùa cấy

Quà lưu niệm




Không mua quà tặng thì ta chụp ảnh về làm quà vậy ^^

Thác Bạc

Cô bé dân tộc tuổi teen nơi đây khi chụp ảnh cho chúng tôi thay vì hô “chụp nhé” thì lại hô “are you ready?” Một sự bất ngờ với khách du lịch người Việt Nam

Khách sạn Châu Long
1)
- Chú ơi mua hàng cho cháu đi chú
- Chú không thích.
- Mua đi chú, cô thích mà.
- Cô cũng không thích.
- Cô thích mà.
(Cô thích thì cô tự đi mà mua nhá)

2)
- Mua hàng cho bà đi
- Thế bà bao nhiêu tuổi rồi?
- Bà 40 rồi đấy.
- Thế thì cháu 45 rồi bà ạ.
(ta là “bà” bất kể ai )

Trẻ em bên suối bản Tả Van

Một góc của nhà thờ
3)
- Mua đi cô (chìa ra mấy cái vòng tay)
- Mua để làm gì?
- Để cho cái tay này giống cái tay này.

4)
Mấy anh xe ôm thấy khách đi bộ chạy ra đón từ xa
Lắc đầu ngây nguẩy
- Ơ kìa anh đã nói gì đâu mà em lắc đầu
(E hèm, hiểu cả những điều chưa nói, không biết seo?)

Mây và núi ở Sân Quần, tối thứ 7 nơi đây họp chợ tình

Cái biển này mang phong cách Sapa ghê ^^

Toàn cảnh núi Hàm Rồng nhìn từ sân mây

Cầu mây (đáng nhẽ được làm toàn bộ bằng mây nhưng hóa ra là lõi thép)

Lơn cắp nách ở Sapa

Giã gạo bằng sức nước
Câu kết của chú lái xe: Sapa như 1 bức tranh, xấu đẹp tùy người xem, người nói đẹp, người nói chẳng có gì. Riêng mình thấy hài lòng với cảnh đẹp và con người nơi đây ^^
Ảnh này mình chụp nên không có mình, he..he...
Ăn chơi không sợ mưa rơi, 50% thành viên của phòng diện quần cộc áo sơ mi, chưa lên tới sapa, mới lên tầu thôi mà đã rét run. Các em phòng mình có tinh thần sáo tạo cực cao khi rứt hết cả rèm cửa xuống làm chăn chống rét. Nhân viên trên tàu thương quá mới tiết lộ 1 thông tin "bí mật" khi hét lên the thé “Ai lại giật hết rèm ra thế kia, rét thì mượn chăn chứ ”. Uhm tốt bụng quá nhể, nếu người ta không giựt rèm xuống thì liệu có bác nhà tầu nào cho biết là có chăn đâu mà người ta mượn.
Tiết kiệm tối đa chi phí, 7 cô nhét vào 1 phòng có 3 chiếc giường đơn. Chỗ ngủ chật là chuyện nhỏ, chỗ sạc điện thoại máy ảnh không có mới là chuyện “hơi lớn”. Và chuyện lớn là 7 cô phải chung nhau 1 cái toilet. Cho đến giờ phút này chắc cũng không ai có thể liệt kê ra được 7 cô gái làm những công việc gì trong đó mà có ngày cái toilet bận liên tục từ 5h30 sáng cho tới tận 7h nó vẫn trong tình trạng buzy. Uhm, đành phải dẹp xấu hổ sang 1 bên khi thỉnh thoảng lại có cô chạy sang nhờ phòng vệ sinh của phòng bên kia. Biết sao được, sáng còn dậy sớm để chờ nhau chứ chiều về thì chờ gần đến nửa đêm mất...
Khách du lịch và người người bán lưu niệm tại vườn hoa trung tâm
Họ cứ lê la ở vườn hoa từ sáng tới tối
Là 1 khách du lịch tôi cũng giữ 1 khoảng cách có thể với những người dân tộc H’mong bản địa nơi đây. Không phải vì tôi sợ cái mùi ngai ngái hôi hôi hay cái vẻ nhem nhuốc đặc trưng của họ. Tôi sợ cái dáng vẻ nhanh nhẹn xuất hiện bất ngờ nơi họ khi bất chợt thấy 1 du khách đi lẻ. Ban đầu tôi ngạc nhiên trước sự nhãn nhã của từng tốp người dân tộc ngồi trước cửa các khách sạn. Họ ngồi nói chuyện, khâu vá, họ xõa tóc chải đầu, dường như thời gian là vô tận. Chẳng riêng gì họ mà dường như ngay khi đặt chân vào thị trấn này là tôi đã nghĩ ngay tới ngày chủ nhật, mọi thứ diên ra từ từ, không ầm ĩ, nhộn nhạo, vội vàng như thành phố tôi sống. Bất ngờ 1 chiếc ô tô chở khách du lịch nước ngoài xuất hiện. Cả tốp người dân tộc bật dậy, đổ nhào chạy theo. Họ nói nhanh và không ngừng cái thứ tiếng líu lo như chim hót. Dù không hiểu nhưng tôi đoán họ đang tranh giành giống các bác xe ôm ở bến xe Giáp Bát ở Hà Nội . Sau nữa tôi phát hiện ra là họ đang nói tiếng Anh, 1 ngữ điệu trôi chảy, ngang ngang như tiếng dân tộc. Đấy là với du khách nước ngoài, còn với khách trong nước thì gần như họ không đeo bám. Tôi chưa kịp mừng vì điều này thì đến ngày thứ 2 ở sapa tôi bắt đầu thấy sợ mỗi khi bị tách lẻ khỏi đoàn. Các em bé H’mong nơi đây chỉ tập chung chào mời các du khách là nữ đi lẻ. ban đầu bu lại “cô ơi mua cho cháu”
- Cô có rồi, không mua đâu.
- Tặng cho cô !
Chưa kịp hiểu điều gì xảy ra thì cô bé đã ném 1 món đồ vào người tôi. Tôi hoảng sợ… ném trả. Món đồ móc vào người cô bé, chúng cười khanh khách. Tôi bỏ đi thật nhanh.
- Cho cháu xin vài ngàn, cho cháu xin vài ngàn, cho cháu xin vài ngàn, cho cháu xin vài ngàn….
Cậu bé nhem nhuốc bước thật nhanh theo tôi, miệng chỉ nói độc 1 câu duy nhất, cùng 1 ngữ điệu đều đều “cho cháu xin vài ngàn”, tôi lại là kẻ tụt lại sau cùng cả đoàn. Tôi có mấy nghìn lẻ trong túi mà, ngoảnh lại đằng sau, 1 cậu bé khác đang im lặng bám sát chân tôi, tôi muốn hét lên gọi mọi người …
Vào bản sâu, các cô bé mặc quần áo mầu đen đặc trưng của dân tộc Mèo đen. Không chào mời, không xin xỏ, chỉ đi theo chúng tôi thành 1 đám lớn.
- Chị tên là gì?
- Thế em tên là gì?
- Em hỏi chị trước cơ mà !
Ồ cô bé thông minh đấy, tôi bỗng thấy quý mến bọn trẻ.
- Chị bao nhiêu tuổi rồi?
- Chị lên đây mấy ngày?
- Bao giờ chị về?
- Chị về sớm thế?
- Năm sau chị có lên Sapa nữa không?
Lội suối, đám trẻ lang thang trên bãi cỏ gần đó, bất ngờ chạy lại gần “chị ơi, em tặng chị”
Ồ, con ngựa nhỏ tết bằng cỏ,
- Chị cảm ơn em (tôi mỉm cười nhận món quà dễ thương)
- Không có gì ạ (câu này thằng cháu của tôi bằng tuổi cô bé chưa bao giờ nói thì phải)
- Chị đưa tay em dắt
Cô bé lội ra giữa dòng chìa tay dắt tôi, nước thấm ướt qua đầu gối.
- Em bị ướt kìa? Vậy về em sẽ phải giặt à?
- Không, chỉ phơi thôi, mai sẽ khô.
À , tôi quên mất là họ rất ít khi giặt đồ, “chỉ cần phơi thôi”.
Cả đoàn chỉ có 2 cô “được” chúng quý như thế. Lát nữa nếu cô bé không mời thì tôi cũng sẽ mua chút gì đó giúp cô bé, vì tôi thấy vui, tôi thấy quý cô bé.
Mọi người trong đoàn nhắc nhở tôi đừng có thân thiết như vậy. Tôi biết không tự nhiên có chuyện người bản địa quý mến du khách, nhưng tôi cũng không nghĩ rằng cô bé dễ thương kia sẽ lừa tôi điều gì.
- Chị mua giúp em đi.
- Uh, cho chị cái gối nhỏ.
Trả tiền xong.
- Chị ơi mua giúp em nữa (1 cô bé khác hồi nãy có nắm tay tôi 1 đoạn mời)
- Thôi, chị mua 1 món thôi
- Em cũng đi theo chị mà
Uhm, mình lại là người bị rớt lại sau cùng của đoàn rồi.
- Chị mua hộ bạn ấy đi chị
Tôi không muốn làm mất cái cái cảm giác hạnh phúc khi nghĩ tốt về ai đó, vậy nên tôi mua tiếp 1 cái túi nhỏ, cho dù tôi chẳng biết mình sẽ dùng nó làm gì.Xong ! Bất ngờ cô bé ban đầu:
- Chị ơi em tặng chị món quà, để em đeo vào tay cho chị.
Là 1 sợi dây nhỏ của người dân tộc mầu xanh buộc cổ tay, tay tôi cũng đã buộc sẵn 1 sợi như vậy mầu hồng. Tôi bắt đầu cảnh giác vừa chìa tay vừa hỏi:
- Người dân tộc chỗ em có biết ...làm bùa không ?
Lắc đầu. Tôi thấy hơi ngượng vì sự cảnh giác của mình.
- Chị cảm ơn, thôi em đi về đi, muộn rồi đấy.
- Chị ở lại chơi nhé.
Cả đoàn đang đứng cách tôi cả đoạn xa lắc chờ cho đến khi chắc rằng tôi …an toàn mới bước tiếp và mất hút sau bậc thang.
Dù sao tôi vẫn có ấn tượng tốt với con người nơi đây cho dù có bị …ném “quà tạng Sapa may máng” vào người. Những đứa trẻ nhem nhuốc địu em chưa đầy 1 tuổi trên lưng, người mẹ trẻ tắm rửa cho con ngay bên vòi phun nước của vườn hoa trung tâm, H’Mong đen, Dao đỏ, cái mùi nồng nồng ngai ngái và cả cái không khí se lạnh mỗi sáng….Một thị trấn thức dậy muộn, một nhịp sống chầm chậm không hối hả như thường thấy ở các khu du lịch.
Chợ buổi sáng
Phô tô chìa khóa
Tranh thêu ở bản Cat cat
Tranh đá
Tranh đá
Quà tặng của cô bé Mái- dân tộc H'mong
Rượu "happymong apple wine" có phải là rượu táo mèo không nhỉ?
"không nên thể hiện tình yêu cá nhân tại các bản làng"
Dân tộc Dao đỏ
Dân tộc H'mong đen (vì trang phục của họ mầu đen)
Ruộng bậc thang mùa cấy
Quà lưu niệm
Không mua quà tặng thì ta chụp ảnh về làm quà vậy ^^
Thác Bạc
Cô bé dân tộc tuổi teen nơi đây khi chụp ảnh cho chúng tôi thay vì hô “chụp nhé” thì lại hô “are you ready?” Một sự bất ngờ với khách du lịch người Việt Nam
Khách sạn Châu Long
1)
- Chú ơi mua hàng cho cháu đi chú
- Chú không thích.
- Mua đi chú, cô thích mà.
- Cô cũng không thích.
- Cô thích mà.
(Cô thích thì cô tự đi mà mua nhá)
2)
- Mua hàng cho bà đi
- Thế bà bao nhiêu tuổi rồi?
- Bà 40 rồi đấy.
- Thế thì cháu 45 rồi bà ạ.
(ta là “bà” bất kể ai )
Trẻ em bên suối bản Tả Van
Một góc của nhà thờ
3)
- Mua đi cô (chìa ra mấy cái vòng tay)
- Mua để làm gì?
- Để cho cái tay này giống cái tay này.
4)
Mấy anh xe ôm thấy khách đi bộ chạy ra đón từ xa
Lắc đầu ngây nguẩy
- Ơ kìa anh đã nói gì đâu mà em lắc đầu
(E hèm, hiểu cả những điều chưa nói, không biết seo?)
Mây và núi ở Sân Quần, tối thứ 7 nơi đây họp chợ tình
Cái biển này mang phong cách Sapa ghê ^^
Toàn cảnh núi Hàm Rồng nhìn từ sân mây
Cầu mây (đáng nhẽ được làm toàn bộ bằng mây nhưng hóa ra là lõi thép)
Lơn cắp nách ở Sapa
Giã gạo bằng sức nước
Câu kết của chú lái xe: Sapa như 1 bức tranh, xấu đẹp tùy người xem, người nói đẹp, người nói chẳng có gì. Riêng mình thấy hài lòng với cảnh đẹp và con người nơi đây ^^
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaTớ cũng chụp ảnh trống da trâu giống cậu ấy, đến nay mới biết tên, do chụp ké mà
Trả lờiXóavụ 7 cô nhét vào 1 fòng là tớ lên Sapa rồi, còn trên tầu thì nhịn lun cho nó lành
Trả lờiXóaPhong cách đeo bám khách của trẻ con xin ăn cũng giống như lúc tớ đi, mà cho bánh k lấy đâu nhé, xin tiền thoai.
Trả lờiXóaChúng chịu lạnh cực giỏi, vô cùng nể phục
đúng lun, nhìn bà mẹ tắm rửa cho thằng bé ở vòi fun nước mà thấy sợ, mình thì ở trong fòng và tắm nước nóng
Trả lờiXóaĐi SP học đc câu,
Trả lờiXóaCô gái Hơ Mông bên bếp lửa
Chàng trai Mường tè dưới gốc cây.
Vụ hơ lửa tớ thấy roài, giống hệt trong phim
Còn te..hổng cóa và dám thấy
Không cần lên vùng cao cũng biết, câu đối chuẩn đấy !
XóaCẢM ƠN , cảm ơn ... L T vì đả có hai câu thơ hay [ tớ thích lắm ] he he
XóaCậu cũng "lắm chiện" và "rùa" quá nên bị bọn trẻ vòi vĩnh nhở, gặp chúng tớ đi lẹ lắm vì thấy quân số đong mà cứ đeo bám mãi, rồi lại nữa
Trả lờiXóa^^
Thì đi đứng phải thong thả mới ngắm cảnh được chứ :)
XóaNhìn ảnh biết cô CAS lên đó vào mùa hè, nếu lên vào mùa đông sẽ có những điểm thú vị riêng. Bon trẻ trên ấy sống như vậy nên sức đề kháng của chúng tốt hơn chúng ta rất nhiều. Sáng mai gặp người ở Sa Pa về hỏi xem cảnh đầu năm có đẹp không nhé.
Trả lờiXóa"người ở sapa" nói có: " bao nhiêu áo mặc hết vào người rồi mà thấy rét" anh ạ ^^
XóaVậy sao Cas không hỏi tại sao lại "rét" thế?. Chọn ảnh hôm nay xem cái nào mặt anh Hai xấu nhất thì post lên nhé.:))
XóaHai người mẫu "tóc gió" của em có 1 pic không đỡ nổi :)), em up là tại anh nói đấy nhá. He..he...
XóaÔi! Đừng Cas ơi. Anh chẳng biết em đã bấm máy lúc nào. Tha cho anh Ba đi, còn anh thì....CHẤP NHẬN.
XóaThà giết nhầm còn hơn bỏ sót, KHÔNG THỂ THA :)) !!!
XóaThế thì...ác quá.=))
XóaEm đã "ác" xong phần 1, anh vào xem đi ạ :))
Xóa