Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Áp lực

Có những lúc mình cảm thấy mình đang bị áp lực " chẳng bởi cái gì cả ", nhưng hóa ra không phải. Mình là đứa quá nhạy cảm, nên cái " chẳng có gì " đấy chính là có thật . Chỉ là mình cảm nhận thấy nó từ sớm quá , chưa rõ hình hài, và cứ tự trấn an mình là " chuyện đấy nhỏ thôi mà ". Và vì nó quá lờ mờ nên mình càng không biết phải làm gì để giải quyết cái không rõ ràng đấy. Nghe có vẻ rất loằng ngoằng, nhưng vấn đề nhân sự và tâm lý  của con người luôn chưa bao giờ là dễ. Có cách dễ nhất để giải quyết 1 đứa trẻ hờn dỗi đấy là cứ lơ nó đi, cho đến 1 lúc nào đấy, cái trò thi gan ai là người lên tiếng trước, kẻ đó sẽ là người ngửa bài, Mình không bị động là được, nhưng cũng không thể là người quản lý chạy theo xem nhân viên buồn vui thế nào, tâm sinh lý ra làm sao để dỗ dành. Quan điểm là " không để tâm trạng của kẻ khác ảnh hưởng đến tâm trạng của mình ". Và có những khi chính mình là người cần tạo ra sự xáo động , 1 sức ép để nhân viên buộc phải phát triển và hoàn thiện  bản thân mình. Không dễ nếu ngần ngại áp lực, Nhưng để có thể phát triển, để không ai là duy nhất không thể thay thế thì bắt buộc phải có kế hoạch , từ những công việc tưởng chừng chéo nghoe, những cảm giác không rõ hình hài như vậy, thực chất ra đấy là việc cần làm . Không có cái được gọi là việc nhẹ lương cao, Không nhất thiết là chỉ chăm chăm vào việc chi tiết , chẳng phải các chủ tịch chỉ có việc là ngồi và ngắm nghía từ xa , vạch ra đường lối để người khác đi theo đó sao. Nghe có vẻ dễ, nhưng áp lực là lớn và không dễ. Cố lên, mình đang làm đúng rồi . Nếu dòng suối không quanh co và con đường luôn trải đầy hoa hồng thì thành công nào đến dễ dàng thế ư ?