Thứ Tư, 23 tháng 10, 2024

Có cô bé hờn cả thế giới

 Sáng nay, mình gặp 1 chuyện làm mình suy nghĩ. Khi người ta rơi vào thế khó khăn, người ta có thể hờn cả thế giới đã không hiểu mình, và có thể còn hờn nhiều thứ hơn thế, ví dụ : Sao không ai giúp mình, sao mọi người đòi hỏi ở mình nhiều thế, mọi người có ở trong tình cảnh của mình đâu mà biết, bla...bla.... Đúng, người ta không phải là mình, và người ta cũng không có nghĩa vụ phải hiểu mình, nhưng người ta quan tâm đến mình, vô tình chạm đến nỗi uất ức, khó chịu của mình, thế là cái giọng hờn cả thế giới sẽ trôi tuột ra miệng. Trong tình cảnh đấy, mình chính là cái " người ta" đang tìm cách động viên người khó khăn ấy hướng tới 1 cuộc sống tốt hơn, bỗng cảm thấy mình thật ...vô duyên, và không giúp gì được thì thôi đi, khỏi dậy khôn người khác. Uhm, vậy là mình im . Cơ mà mình vẫn nghĩ, thực tế mình chẳng có lỗi gì cả, những người ta khác cũng chẳng có lỗi gì cả, chỉ là có quan tâm, nhưng không đủ thấu hiểu tình cảnh của người khác. Uhm cơ bản lại là nếu muốn người khác hiểu mình thì phải nói ra, không nói ra thì hờn người khác 1 cách vô cớ sẽ đẩy những người muốn quan tâm mình ra xa <= ai hơi đâu đi quan tâm xong bị thành vô duyên nhỉ. Xong tặc lưỡi, thôi đừng có chấp, đừng có bao đồng như thế, đến mẹ người ta còn bị hờn, mình bơn bớt cái miệng tỏ ra quan tâm đi là được . Con nít, không ai hỏi thì không sao, có người hỏi là giãy lên tủi thân, hờn.... hờn ....

Lâu lắm rồi không viết gì, vì có lẽ chẳng có gì để chiêm nghiệm cả hay do tâm hồn bớt sâu sắc đi, hay do đã hiểu cuộc sống là như thế, cứ bình tĩnh mà tận hưởng những điều như ý và không như ý :) :) :) 

Thứ Năm, 16 tháng 3, 2023

Cứ mỗi lần nhìn 2 cái sẹo to hồng hồng ở tay lại thoáng buồn buồn, thế là từ nay không dám khoe là tay đẹp nữa, nhưng chỉ thoáng vài giây thôi, vì mình biết rằng với 1 vụ ngã xe mà mặt mũi còn nguyên vẹn là tốt lắm rồi, như thế gọi là nhà có phúc đấy. Đọc ở đâu đấy thấy bảo chớ có khoe khoang điều gì cả, vì như thế có ngày mất không chừng "Phô tài là hại mình vì có kẻ ghen ghét. Phô sắc là hại mình vì có kẻ cưỡng đoạt. Phô của là nguy vì có kẻ cưỡng đoạt" . Cưỡng đoạt thì không lo, nhưng trưng bày bản thân nhiều quá thì có cảm giác là quá yêu mình . Thực ra ai cũng vì mình cả thôi, nhưng đừng có lộ liễu quá, trạt cả 1 FB toàn ảnh uốn éo không có nội dung gì thì cũng hơi kỳ kỳ.
Mà muốn cho khỏi kỳ thì trong đầu phải có cái gì đó, tựa như kiểu tâm có sáng thì mặt mũi mới phúc hậu í. Nhưng giờ tâm hồn rỗng tuếch, rỗng toác. Chị F bảo " có những phụ nữ dường như chỉ đẹp khi cô đơn ". Có lẽ là vì họ có thời gian để vun vén, trang trí cho trái tim rảnh rang của mình của mình một vài thứ đèm đẹp, thế nên họ thú vị so với đám đông ngoài kia đang bận rộn với tã bỉm, cơm nước, hầu hạ chồng con, kêu ca và cả mải mê với khoe khoang hạnh phúc của mình trên FB.

Bạn Mòe của mình hay hỏi 1 câu rất ngây thơ " Sao cô ấy lại khoe thế để làm gì ? Thích thể hiện à ? "
- Mẹ không biết, nhưng Mẹ chẳng bao giờ khoe mẹ được ăn gì, hay nhận được phần thưởng nào cả .
- Mẹ cũng hay chụp ảnh món ăn đấy thôi, nhưng không khoe, còn phần thưởng, nếu mẹ nhận được phần thưởng thì các bạn của mẹ ở công ty đều biết cả rồi, còn khoe làm gì nữa. Mà mẹ chỉ hay khoe mẹ Cute thôi, chứ không hay khoe các thứ khác.
 Vậy là có được coi đấy là 1 lời khen cho sự ... ít khoe của mình không vậy ? 












Thứ Tư, 18 tháng 8, 2021

Thứ 4 - tuần 2

 Nội quy của Merapcamping là 11h mọi người phải có mặt trong lều, điểm danh . Trưởng nhóm  nam và nữ bằng cách nào đó nhận biết được đội mình đã đủ người hay chưa và báo lên nhóm, nếu muộn mama tổng quản Hùng sẽ e hèm " quạt nội quy ". Mình khá là thắc mắc làm sao mà biêt được đủ vì có thể có đứa đã chui vào lều và khóa chặt cửa rồi, không nhẽ TP phải  lọ mọ ra đấy nghe xem có người thở bên trong hay không à ? Thế là mình với Greyfile và mấy đứa bên QA luôn trong tình trạng 10h58- 11h02 mới bắt đầu cuống lên khóa cửa, niêm phong , càng vội càng dễ mắc sai sót: hôm thì  quên tắt điều hòa, hôm thì  quên khóa cửa sau phòng làm việc. Mình không đếm mình  đã ở lại đây bao nhiêu ngày, ngày thứ 10 hay ngày thứ 11, nhưng mình  đếm thứ. Mình  đến công ty vào thứ 2 tuần  trước, ở lại qua 1 chủ nhật rồi và nay là thứ 4. 2 buổi sáng trở lại đây, mình đã phải tăng liều cafe lên, phải lục tìm lọ nước hoa để tự kich thích tinh thần của mình vào mỗi sáng. Hôm qua mình đã bỏ 1 buổi tập thể dục buồi  chiều tối, lười biếng chui vào lều đeo phone và xem phim . Mình bắt đầu có triệu chứng của 1 đứa xấu tính, chấp nhặt và cạu cọ, khó chịu như bà cô quá lứa, không còn giữ được sự hứng khởi như  ngày  đầu  ở lại công ty.  May mà công ty có 1 khuôn viên rộng, đẹp và nhiều cây xanh, mình vẫn nghĩ mình có thể xách máy ảnh đi chụp cái gì đó cơ mà, nhưng hình như không còn hứng khởi đến thế để ghi lại mọi thứ  xung quanh ....

Đi tô son để làm việc nào ....

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2021

Mùa đông- mùa cận tết

 Năm nay mùa đông khá là dài , có vẻ đến sớm hơn và lạnh hơn rất nhiều . Trộm vía là bệnh sợ lạnh của mình đã đỡ nhiều, vùi đầu vào công việc, ngẩng lên đã thấy hết ngày, cảm giác còn chẳng kịp nhìn ra ngoài cửa sổ xem trời u ám hay không . Thi thoảng nhìn lại cứ thấy " mình chẳng có gì mới, chẳng có bước tiến nào so với năm trước", nhưng khi cơ hội với 1 bước tiến mới thì lại làm mình hoảng sợ, rụt rè, sợ phải đối đầu với sóng gió, sợ phải thay đổi, sợ phải gồng mình lên gân. Kể ra thì cũng chẳng có gì đáng kể đến nỗi phải sợ đến thế đúng không? Chỉ là đang bước ra khỏi vùng an toàn để trau dồi thêm 1 kỹ năng mới . Dũng cảm hơn để sống 1 cuộc sống đáng sống nào, cho dù chẳng nhẹ nhàng mấy đâu, nhưng học được cái gì đấy mới chẳng bao giờ là thừa , đã bao lần mình phải đẩy vào thế buộc phải dũng cảm rồi, có ngần  ngại thì bản thân vẫn tự thấy luôn cảm ơn những sự thay đổi đó. Một con người mới, cho dù không dễ nhưng vẫn có thể mạnh dạn bước tiếp, vậy nhỉ . 




Thứ Tư, 2 tháng 12, 2020

 Có những khi cảm giác mình thật nhỏ bé, bé xíu giữa 1 đám  chẳng thân thiện gì . Tự dưng thấy sờ sợ, nhưng rút cuộc thì cái thần thái tỏ ra bên ngoài lại rất mạnh mẽ , dứt khoát như kiểu " đương nhiên phải thế còn gì ". Có những người khi nói với nhau, chưa biết đồng ý hay không nhưn khi cất tiếng giọng cứ phải cao vút lên , hoặc đầy âm khí của chiến tranh , nó lạnh lẽo, nó mang nhân danh của " đúng " và loại trừ tất cả những lý lẽ giải thích dài dòng xung quanh . Nó sẽ bắt đầu bằng cách chặn đứng người ta bằng những câu cửa miệng " Từ từ đã " , " Chưa cần  bàn đến " . Hóa ra là ngôn từ chỉ  vài tiếng thôi mà nó có sức mạnh làm cho người ta cảm giác được thái độ, sự hợp tác đanh rắn, đúng sai thẳng băng như thế nào . Như kiểu trong hoạt động nhóm này chỉ có " hoặc đúng, hoặc sai ". Không cần care đến sự thoải mái, tâm trạng của những người xung quanh. Thế  mà thói đời, cứ càng ai tỏ ra sợ hãi, run rẩy thì người khác lại càng lấy làm đắc ý và tiếp tục áp dụng bài cũ :giọng phải cao, phải lấn lướt được đối phương ngay từ đầu . Ai đấy mà lỡ non gan, càng để ý đến cái âm giọng hay thái độ thì càng lẩy bẩy . Cách đối phó với tình  huống này chỉ có là giả  lờ đi, nhưng kiểu " cứ từ  từ rồi khoai sẽ nhừ " , ai căng thẳng cứ căng thẳng, sao mình phải care thái độ người khác.  Ở  đây ai là người có quyền quyết . Ờ nói luyên thuyên 1 lúc thấy quên xừ  mất thái độ của người khác rồi đấy, lại thấy hớn hở , hớn hở. Sao mà lại để thái độ của người  khác ảnh  hưởng đến tâm trạng và công việc của mình nhở 



Thứ Năm, 24 tháng 9, 2020

 Mùa thu lại đến rồi đấy !

Bỗng nhiên giờ cái căn bệnh đổi mùa của mình chẳng là  cái gì so với đứa bạn thân. Mình cứ boăn khoăn tự hỏi ngày xưa mình có thế không nhỉ? Chỉ muốn hỏi bạn Amip là " ngày xưa ta có ngày nào cũng Ôi chán quá, buồn quá" trong suốt mùa đông không ? Quên mất  tần suất rồi, giờ mình chỉ biết ngày xưa mình rất u ám, cắm cảu . Còn  bây giờ thì cứ như  bạn mình đi sau mình 5 năm vậy, cứ vài hôm nó lại " tớ bị rơi tõm vào hố cảm xúc rồi ". Và cũng chẳng bởi lý do gì cả, chỉ vì thời tiết buồn buồn. Nghe có vẻ hâm, nhưng 1 đứa đã trải qua những cơn buồn buồn  như thế  thì hiểu, chỉ có điều chẳng thể giúp ích gì cho bạn, nói vài câu đùa  đùa cho nó vui thì chỉ được 3 câu nó lại quay lại " hôm qua tớ đang vui, tự dưng sáng nay lại buồn  buồn ".  Ơ  kìa, thế thì phải giả vờ lờ cái buồn đi chứ, càng nhắc nhiều về nó, nó càng đu bám vào mình, chỉ có cách giả vờ như mình hớn hở , rồi dần dần sẽ lừa được nó . Đấy kinh nghiệm chỉ có bấy nhiêu thôi . Khổ thân đứa bạn mình, nó lại mắc vào cái đồng vòng vo, lùng nhùng y như mình ngày xưa, cứ tự đào hố và tự nhảy xuống. Có điều nó đào hơi nhiều hố, và có vẻ thấy việc đào khá thú vị nên cứ đào hoài . 

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2020

Covid mùa 2


Mình nhớ đâu như  năm kia, 1 mình tự đi nhổ liền 1 lúc 2 cái răng hàm, đang đi rồi mới run run nghĩ, nhỡ đau quá ngất ra đấy thì làm sao ?Ai sẽ đưa mình về ? Mình sẽ gọi ai để đưa về nhỉ ? Ờ chắc mình sẽ gọi cho Phiêu, nó với mình vẫn là vô tư nhất, khi cần có thể trông cậy. Nhưng kịch bản không đến nỗi tệ hại như vậy, kết quả là  sau khi nhổ 2 cái răng, tối đến  mình vẫn đi tập Zumba, nhảy tưng tưng, vừa nhảy vừa nghĩ " Không biết  nhổ răng có chống chỉ định nhảy thế này không nhỉ'. Thoắt cái đã 2 năm rồi , bây giờ nhiều lúc mình cứ thấy mình yêu yếu  làm sao í. Hay biện hộ cho cái sự mệt mỏi,